Cuộc sống

Vợ đau đớn khi phát hiện sự thật về số tiền chồng kiếm được sau những giờ tăng ca "vì gia đình mình"

Minh quơ vội áo quần rồi cũng đuổi kịp Lê, cố gắng giữ chắc tay vợ rồi thanh minh: “Em, tất cả anh làm cũng là muốn tốt cho gia đình mình thôi!"...

“Anh đi làm nhé, mệt thì về chứ đừng gắng sức quá!”. Mỗi sáng, Lê đều tiễn chồng ra khỏi nhà bằng câu nói đầy yêu thương như vậy. Cô những mong chồng sẽ có một ngày vui vẻ, hết mình với công việc nhưng cũng luôn sợ chồng cố quá lại mệt. Minh - chồng cô lúc nào cũng ở lại công ty đến muộn để tăng ca, có những hôm 11, 12h mới về đến nhà.

Lê thương Minh vất vả, lúc nào cũng áy náy vì không đỡ đần gì được cho chồng. Ông bà hai bên lại người mất, người còn, với cả ở xa nên chẳng có ai ở cùng mà giúp cô trông con để đi làm được. Ấy thế nên mọi gánh nặng lại đổ hết lên đầu Minh. Cũng may, một năm trở lại đây, công việc bỗng dưng thuận lợi nên chi tiêu còn tạm đủ…

Nhớ có một hôm, Minh cầm hẳn 3 triệu về hớn hở khoe với vợ: “Anh vừa kiếm được việc làm thêm rồi, có dự án mới của công ty và sếp chỉ định cho anh làm. Đây là tiền ứng trước đấy! Vợ chồng mình chắc sẽ đỡ cực hơn em à!”. Lê hớn hở, vui sướng vô cùng, trích ra vài trăm nghìn đưa cho Minh bỏ túi tiêu vặt, còn nữa thì dành dụm tiết kiệm.

Nhưng cũng từ hôm đấy, Minh về rất muộn. Lê đành chấp nhận, vì nghĩ nếu chồng về sớm mà không có tiền thì chi bằng về muộn mà có tiền còn hơn. Hai vợ chồng cứ động viên qua lại lẫn nhau, người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ. Cuộc sống vẫn sẽ trôi qua êm đềm, nếu không có một ngày…

tang ca
Ảnh minh họa

Lê cầm chiếc áo của Minh đi giặt và vô tình nhìn thấy vết son lạ ở phần vai áo. Lê cứ trân trân nhìn vào vết son phớt đỏ trên đấy, lòng lo lắng, nôn nao nghĩ về những điều không hay, nhưng rồi lại lắc đầu xua đi. Cô cố trấn an mình rằng đó có thể là vết mực vương lên và chẳng nên nghi ngờ người chồng hoàn hảo như Minh.

Nhưng Lê cũng không khỏi bắt đầu để ý nhiều đến chồng hơn. Cô từng nghe lời Minh dặn dò: “Em không phải gọi đâu, nếu có việc gì đột xuất anh sẽ báo. Anh muốn tập trung làm cho xong sớm còn về với hai mẹ con!”. Và thay vì trước đây cô chẳng gọi điện gì khi chồng về muộn thì nay ngược lại.

Một vài ngày, Lê bắt đầu thấy lo lắng khi 10h đêm gọi điện mà Minh không nhấc máy, sau đấy khoảng 30 phút rồi mới gọi lại cho vợ, giọng nói trong gấp gáp hoặc ngái ngủ: “Em à, xong việc rồi, nãy anh bận quá! Anh về với em đây!”. Nhưng qua vài lần như thế, Lê càng thấy mông lung hơn…

Cô nghĩ nếu mình không làm cho ra nhẽ thì cứ sẽ tiếp tục sống trong nghi ngờ chồng, dằn vặt mình như thế này mãi thôi. Việc nhà hay chăm con cô cũng chẳng thể tập trung được vì cứ mải suy nghĩ linh tinh. Nên Lê quyết định rồi, hai mẹ con sẽ bắt taxi lên công ty bố một đêm, xem mọi sự như thế nào. Sẽ là lặng lẽ ra về dù có hay không có chuyện gì cả…

Lê vốn biết địa chỉ công ty của Minh, nên tìm đến chẳng có gì khó cả. 10h đêm, trước mắt Lê đã là một tòa nhà nhỏ, cao 5 tầng, vốn có thiết kế nhà ở nhưng lại cho thuê để làm văn phòng. Lê địu con đằng trước ngực, tiến lại hỏi bác bảo vệ đang ngồi ở chiếc ghế dưới tầng 1: “Bác ơi, phòng anh Minh ở đâu ạ? Cháu là em gái anh ấy, mang cái USB tài liệu lên nghe đâu có việc gì gấp lắm cần giải quyết luôn…”.

Theo chỉ dẫn của bác bảo vệ, Lê địu con theo thang máy lên tầng 4 của tòa nhà. Nhưng lên đến nơi chẳng thấy ai, cô bắt đầu thấy sợ sợ, rợn rợn người định quay xuống. Nhưng đi qua cầu thang bộ, Lê thấy ánh điện trên tầng 5 vẫn còn sáng, nên lại tò mò lên thử. Tòa nhà chỉ có 5 tầng, biết đâu, Minh lên đấy hút thuốc.

Lê run run bước lên, nhìn thấy 2 căn phòng đối diện nhau, một bên treo biển "Phòng Giám đốc", còn một bên chỉ để biển "Không phận sự miễn vào". Rồi bỗng Lê nghe văng vẳng tiếng cười đùa của ai như chồng mình trong phòng bí mật kia. Lòng rối bời, cô lấy hết can đảm gõ cửa phòng. Và giật mình khi thấy Minh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ra mở cửa. Còn phía sau đó là một người đàn bà đang lấp ló trong chăn.

Lê hiểu ra hết mọi chuyện. Cô tát Minh một cái rồi địu con chạy xuống. Đứa con gái mới 8 tháng tuổi đang ngủ gật cũng giật mình dậy khóc toáng lên. Lê rơi nước mắt, mặc cho tiếng chồng kêu tên mình phía đằng sau. Nay cô mới hiểu, thì ra công việc làm thêm của chồng là đêm đêm phục vụ trên giường của sếp nữ.

Minh quơ vội áo quần rồi cũng đuổi kịp Lê, cố gắng giữ chắc tay vợ rồi thanh minh: “Em, tất cả anh làm cũng là muốn tốt cho gia đình mình thôi. Người ấy là tất cả cơ hội của chúng mình!”. Lê khẽ nhếch mép dù trong lòng ruột gan đang rối bời đau đớn, cô khi này tự thấy ghê tởm những đồng tiền mà Minh kiếm về.

Lê biết, mình sẽ không thể tiếp tục cuộc sống như thế này được nữa, không thể sống cùng với những gì Minh đã làm và cách suy nghĩ của anh nữa. Cô dứt tay Minh ra, chỉ nói một câu sau cùng: “Chúng ta ly hôn thôi! Xin lỗi, vì em và con đã đẩy anh đến con đường này!” rồi ôm con đóng cửa thang máy, mặc cho bên ngoài là tiếng gọi đầy bất lực của Minh.

Tác giả bài viết: Cát Tường

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP