Xã hội

Vị khách trong quán ăn lật tẩy bí mật của nam trưởng phòng

Ngồi cạnh nhau trong bàn ăn, anh bất ngờ cầm tay tôi, rồi ghé vào tai khen tôi đẹp làm tôi đỏ mặt ngại ngùng. Sau đó, anh nói với các sếp tôi là nhân viên ưu tú nhất phòng, làm việc lăn xả không ngại khó ngại khổ…

Cơ quan tôi chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa vì vậy sẽ có đợt tinh giảm biên chế. Anh trưởng phòng nhân sự thông báo trước toàn cơ quan rằng đối tượng bị xét giảm là những người có 20 năm công tác trở lên và những người dưới 5 năm công tác.

Điều này khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi mới có 4 năm công tác nhưng để xin vào đây làm, bố mẹ tôi đã phải vất vả nhờ cậy họ hàng …

Anh trưởng phòng nhận ra khuôn mặt tái nhợt của tôi nên hẹn tôi đi cà phê vào cuối giờ làm. Anh nói, công văn cấp trên giao xuống còn thay đổi, em hãy cố gắng thật nhiều trong công việc để cấp trên ghi nhận.

Anh còn nói, trẻ đẹp có bằng cấp như tôi mà phải ra đi thì quá phí. Vì vậy, anh sẽ tìm cách loại những ứng viên ít tiêu chuẩn hơn để giữ lại tôi. Tuy nhiên, tôi phải nghe theo những lời anh chỉ dẫn và sắp xếp.

Cơ quan tôi đang có chiến dịch tiếp thị dịch vụ vận tải cho tuyến đường mới, anh giao cho tôi nhiệm vụ này và hứa sẽ sát cánh cùng tôi.

Chúng tôi cùng nhau đi phát tờ rơi, dán quảng cáo ở những địa điểm dân cư đông đúc. Trong các chuyến đi đó, anh còn cẩn thận chụp hình tôi đang mải miết làm việc để gửi cho giám đốc.

Cuối tuần, anh gọi tôi lên cơ quan để đi tiếp khách cùng giám đốc. Anh nói, đi tiếp khách là phải ăn mặc đẹp chứ không được mặc đồng phục đi làm. Vì vậy, tôi đã chọn bộ váy màu xanh ngọc gợi cảm rồi thoa chút son phấn...

Ảnh: Breeze Development

Ngồi cạnh tôi trong bàn ăn, anh bất ngờ cầm tay tôi, rồi ghé vào tai khen tôi đẹp làm tôi đỏ mặt ngại ngùng. Sau đó, anh nói với các sếp, tôi là nhân viên ưu tú nhất phòng, làm việc lăn xả không ngại khó ngại khổ.

Giám đốc tôi rất quý và tin tưởng anh nên trong men say, ông tuyên bố chắc nịch: "Loại ai thì loại, chứ nhân viên mẫn cán như này thì phải giữ lại"...

Sau buổi đó, anh trưởng phòng nhân sự nói với tôi, nên chịu khó đi giao lưu để lấy lòng các sếp. Anh còn rủ tôi hết giờ ở lại đánh cầu lông, vừa đẹp người vừa có cơ hội gặp gỡ các lãnh đạo.

Khi tôi mặc bộ đồ thể thao bó sát, tôi nhận thấy anh trưởng phòng nhìn tôi ngơ ngẩn, bần thần. Thể thao xong, anh đưa tôi đi uống nước. Trong quán nước, anh ngồi sát tôi, vuốt tóc, quàng vai tôi thân thiết. Tôi thấy chuyện đó bình thường vì tôi cũng quý anh. Tuy nhiên, vài lần uống nước sau, anh không quàng vai thân thiết nữa mà đặt tay lên đùi tôi với ánh mắt đầy ham muốn …

Sau đó, anh thường đón tôi đi ăn sáng, nhưng tế nhị tìm quán cách xa cơ quan để tránh ánh mắt dị nghị của mọi người.

Chỉ 2 tháng săn đón như thế, tôi đã tình nguyện trở thành người tình của anh... Chồng tôi là giáo viên, suốt ngày cắm đầu lo dạy dỗ học sinh mùa thi cử nên cũng không để ý vợ đi đâu, làm gì.

Không ngờ, quán ăn sáng tôi và anh trưởng phòng hay lui tới lại là quán ruột của ông thầy dạy thể dục cùng trường chồng tôi. Anh ta thấy tôi và trưởng phòng chăm sóc nhau như người yêu nên đã bí mật chụp ảnh gửi cho chồng tôi.

Ngày chủ nhật hôm ấy, chồng tôi rủ tôi đi ăn sáng. Anh chở tôi đến đúng địa chỉ mà tôi và anh trưởng phòng vẫn ngồi khiến tôi giật thót người.

Chủ quán vừa bê ra 2 bát phở vẫn còn bốc khói, anh đã chìa cho tôi xem loạt ảnh tôi ngả đầu, ôm eo tình tứ với nhân tình... Sau đó, chồng tôi nhìn tôi đầy căm hận, anh nói không ngờ lấy phải cô vợ mất nết như tôi. Tôi khóc lóc van xin chồng tha thứ, chồng tôi chấp thuận vì thương con nhưng yêu cầu tôi phải chấm dứt mối quan hệ này.

Tôi đã có buổi nói chuyện sòng phẳng với anh trưởng phòng, để cắt đứt mọi chuyện. Anh trưởng phòng không hề níu kéo mà tỉnh bơ nói với tôi: “Vậy thì em phải chịu mất việc vì em trong diện tinh giảm”.

Tôi nói, em đã cố gắng và được khen rất nhiều vậy mà em không được ưu ái gì sao. Tức thì anh ta cười khả ố : “Với điều kiện em là người tình của anh...”.

Vậy là tôi đã trắng tay, chồng khinh bỉ, mình thì thất nghiệp. Hiện tại tôi đi bán hàng thuê cho cửa hàng quần áo gần nhà. Giá mà ngày ấy, tôi san sẻ nỗi niềm với chồng để tìm phương án mới thì tôi đâu đến nỗi thê thảm thế này...

Tác giả: Như Quỳnh (Hải Phòng)

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP