Cuộc sống

Vị đắng sau buổi tiệc ông chủ mừng nhân viên trẻ lên lương

Rồi tôi hoảng hốt khi mình tỉnh dậy trên chiếc giường sang trọng của ông bà chủ, bên cạnh tôi là ông chủ đang say giấc nồng. Nhìn chiếc ga trải giường trắng tinh in dấu lạ, tôi đau đớn biết mình đã mất đời con gái vào tay ông chủ...

Ảnh minh họa: Internet

Định sẽ giúp việc lâu dài cho bà chủ quán cơm bình dân, nhưng gần 2 năm không nề hà vất vả hôm sớm, nắng mưa mà tôi chẳng tích cóp được cho mình bao nhiêu để lo cho tương lai khi mà tôi đã bước qua tuổi 20 nên tôi quyết định rời quán tìm một công việc có thu nhập khá hơn, xứng đáng với sức lực tôi bỏ ra hơn.

May mắn tôi được chị bạn cùng xóm trọ mách mối đến thử việc tại một gia đình có cửa hàng trên phố chuyên kinh doanh thời trang dành cho nam giới. Bà chủ tỏ ra hài lòng khi biết tôi có bằng tốt nghiệp lớp 12, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, nói năng lễ phép, nhưng bà cho tôi một cái hẹn để gặp chồng bà vì ông đang đi thị sát thương trường, mà mọi việc trong nhà là do ông quyết định.

Ông chủ chắc chưa đến 40 tuổi, thời trang lịch lãm, dáng vẻ sang trọng. Ông khiến tôi thật cảm động và vô cùng biết ơn ông khi ông gật đầu ưng thuận cho tôi về cửa hàng bắt tay vào việc mà không cần phải thử. Tôi nghe ông nói với vợ rằng nhà đang cần nhân viên bán hàng, tôi có học lại nhanh nhẹn, khỏe mạnh, nhất định ông không tuyển nhầm nên vợ ông cứ yên tâm.

Sau một khóa đào tạo cấp tốc theo kiểu cầm tay chỉ việc từ chị nhân viên đã có thâm niên bán hàng cho ông bà chủ gần 4 năm qua, tôi cũng được đứng quầy tiếp khách như mấy nhân viên có tay nghề khác.

Tôi trẻ tuổi nhất lại ham học hỏi và luôn cố gắng để hoàn thành công việc được giao, nên thỉnh thoảng ngoài lương tôi cũng nhận được thêm tiền thưởng khích lệ, động viên của ông bà chủ.

Tôi khâm phục cách điều hành công việc của ông chủ, ông nghiêm khắc, không nghe báo cáo qua sổ sách, giấy tờ mà luôn kiểm tra thu, chi của cửa hàng qua từng sản phẩm để lên kế hoạch nhập những mẫu mới bán chạy, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng nên cửa hàng lúc nào cũng hút khách. Đối với nhân viên, ông không quá xuề xòa, gần gũi nhưng cũng không tạo khoảng cách quá xa nên tôi thấy được làm việc dưới quyền của ông bản thân tôi tiến bộ lên rất nhiều. Một điều nữa khiến tôi muốn gắn bó lâu dài với cửa hàng của ông bà chủ là cứ sau 2 năm ông chủ lại cùng bà chủ xem xét một cách công bằng, cẩn trọng để lên lương cho nhân viên dù nhân viên đó đảm nhiệm công việc chính hay phụ trong cửa hàng bằng một buổi tiệc ấm cúng sang trọng.

Đang háo hức nhẩm tính là chỉ còn một tuần nữa là đến lượt tôi được xét lên lương và tôi tin chắc mình sẽ có mức thu nhập mới khá hơn bởi tôi luôn làm hài lòng ông bà chủ với công việc mình được giao. Rồi đúng dịp tôi được hưởng ân huệ của ông bà chủ thì bà chủ phải về quê có việc đột xuất…

Từ bé đến nay tôi chưa bao giờ nhấp môi một ngụm rượu nào, thế mà vì nể lời ông chủ chúc mừng chân thành nhân ngày tôi được nhận mức lương mới nên tôi nhắm mắt, nhắm mũi cạn hết li rượu có màu hồng bắt mắt, có mùi thơm dịu dàng do ông chủ mời…

Rồi tôi hoảng hốt khi mình tỉnh dậy trên chiếc giường sang trọng của ông bà chủ, bên cạnh tôi là ông chủ đang say giấc nồng. Nhìn chiếc ga trải giường trắng tinh in dấu lạ, tôi đau đớn biết mình đã mất đời con gái vào tay ông chủ mà tôi hằng ngưỡng mộ, kính trọng bấy lâu nay.

Thật uổng công tôi “kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”, tôi biết mình đau khổ một thì chắc chắn bố mẹ tôi ở quê sẽ đau khổ mười khi biết chuyện không hay này của tôi! Cứ nghĩ đến việc bố mẹ phải vì tôi mà phải chịu sự gièm pha, chê cười của người làng, tôi không sao cầm được những giọt nước mắt ăn năn, hối hận…

Tác giả: AN TRÍ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP