Pháp luật

Văn phong khác biệt tố cáo vụ ngộ sát, làm giả thư tuyệt mệnh

Qua phân tích cách dùng từ "and”, “but”, “hopefully”, “truly” trong thư tuyệt mệnh, các chuyên gia tại Mỹ xác định nạn nhân không phải là người viết.

Vào buổi sáng năm 1992, khoa cấp cứu một bệnh viện tại Mỹ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người sống tại căn hộ ở Bắc Carolina. Khi đến nơi, các nhân viên y tế thấy một thanh niên đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là Michael Hunter, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang làm lập trình viên. Bạn cùng phòng khai với cảnh sát rằng sáng hôm ấy, khi đánh thức Michael Hunter dậy để đi làm thì thấy anh ta bất tỉnh từ bao giờ.

Michael Hunter không có thương tích khả nghi nào trên cơ thể. Xét nghiệm máu cho kết quả dương tính với một loại thuốc gây tê với nồng độ gây chết người. Thông thường, loại thuốc này được sử dụng trong một số trường hợp khẩn cấp để làm ổn định nhịp tim. Tuy nhiên, nhân viên y tế khẳng định khi đến nơi thì thấy nạn nhân đã tử vong và họ không hề tiêm bất cứ thuốc gì.

Cái chết của Michael Hunter làm gia đình anh suy sụp. Cha của anh vì quá đau buồn đã rơi vào cơn trầm cảm kéo dài và tự tử sau đó.

Mối tình đồng tính tay ba của Michael Hunter.

Theo Psychologytoday, sau khi Michael Hunter tử vong, gia đình anh mới biết được sự thật đã được che giấu - con trai họ là người đồng tính. Michael Hunter sinh sống với hai người bạn cùng phòng: Garry Walson, một kiến trúc sư cảnh quan và Joseph Mannino, sinh viên năm 4 Đại học Y ở Bắc Carolina.

Những lời khai cho thấy ba người có mối quan hệ tình cảm, sống chung, thậm chí đã trao nhẫn và hẹn ước. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống, mối quan hệ giữa Michael Hunter và Joseph Mannino dần trở nên xấu hơn. Họ không thể hòa hợp, thường xuyên có những xung đột và xảy ra cãi vã.

Sau một thời gian chung sống, Michael Hunter và Garry Walson quyết định yêu cầu Joseph Mannino rời khỏi nhà, yêu cầu này được đưa ra một tuần trước khi Michael Hunter tử vong. Trước khi xung đột, ba người đều ngủ chung một giường, nhưng trong suốt một tuần sau đó, Joseph Mannino phải ra ngủ ở phòng khách cho đến khi tìm được nơi ở mới.

Thời điểm xảy ra vụ án, Garry Walson đang ở xa, chỉ có nạn nhân và Joseph Mannino ở nhà, vì vậy người này nhanh chóng trở thành nghi phạm số một của vụ án. Tại cơ quan điều tra, Joseph Mannino khai rằng vào đêm đó, anh chỉ tiêm một liều an thần cho Michael Hunter vì nạn nhân bị mắc chứng đau nửa đầu. Cảnh sát cũng bất ngờ tìm thấy một chiếc đĩa mềm trong đồ đạc của Michael Hunter, trong đó có nội dung bức thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân.

Trong thư, Michael Hunter kể về kế hoạch tự tử, giải thích do nghi ngờ mình đã nhiễm HIV. Cảnh sát không xác minh được đây có đúng là bức thư do Michael Hunter viết hay không, vì vậy gửi đến một viện nghiên cứu ngôn ngữ để nhờ làm sáng tỏ.

Các chuyên gia đã so sánh văn phong trong bức thư với các bài luận, thư tín của Michael Hunter và nghi phạm, qua đó nhận thấy bức thư tuyệt mệnh có sử dụng một số lượng lớn các liên từ như “and”, “but” và những liên từ này được dùng để nối các câu dài chứ không phải nối các vế câu. Ngoài ra, người viết cũng sử dụng rất nhiều những trạng từ như “hopefully”, “truly”... thay vì sử dụng một trạng từ riêng biệt. Người viết có xu hướng sử dụng các trạng từ cùng với nhau như “never even”, “very very”… Cách viết này không thấy trong các bài viết của Michael Hunter, nhưng lại có trong cách viết của Joseph Mannino.

Thêm vào đó, xét nghiệm máu cho thấy nạn nhân không nhiễm HIV. Tại hiện trường cũng không tìm thấy bất kỳ chiếc kim tiêm nào, trong khi loại thuốc gây mê nạn nhân sử dụng sẽ làm chết người chỉ trong vòng hai phút – điều này mâu thuẫn với giả thiết đã tự tiêm thuốc để tự tử.

Michael Hunter và bố khi còn sống.

Lehighvalleylive đưa tin, khi bị các nhà điều tra đưa ra nghi vấn, Joseph Mannino đã bất ngờ thừa nhận mình chính là người viết bức thư, cũng chính là người tiêm loại thuốc an thần kia vào người nạn nhân. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của Joseph Mannino là để làm giảm chứng đau nửa đầu cho nạn nhân, do không may gây chết người nên mới nghĩ ra cách “giả mạo” bức thư tuyệt mệnh kia.

Phiên toà xét xử Joseph Mannino diễn ra vào năm 1993. Qua lập luận từ phía luật sư, những sơ hở rõ ràng thể hiện sự bất ổn tâm lý trong “kế hoạch” của Joseph Mannino, một số thành viên trong bồi thẩm đoàn đã bị thuyết phục rằng vào đêm hôm đó Michael Hunter có thể đã đồng ý cho phép Joseph Mannino tiêm cho mình, và Joseph thực sự đã “không cố ý” tiêm quá liều gây chết người.

Joseph Mannino bị kết tội ngộ sát và bị phạt 7 năm tù, bị tước quyền hành nghề y.

Tác giả: Đặng Hương

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP