Cuộc sống

Trước phút lâm chung, chồng nắm tay vợ dặn: Nếu có đi bước nữa hãy đợi con lớn hẳn hoặc gửi con về nhà nội!

Hẳn là chồng em vĩnh biệt cõi đời ra đi về bên kia thế giới vẫn chẳng yên lòng về đứa con trai nhỏ anh yêu thương.

7 năm qua em đã từng sống rất hạnh phúc bên người chồng bình dị của mình. Chồng em chỉ là công nhân mỏ nhưng anh luôn sống có trách nhiệm với gia đình và yêu thương vợ con hết mực. Anh chẳng bao giờ cờ bạc, rượu chè. Anh cũng rất biết đối nội, đối ngoại và tâm lý với vợ. Vì thế, em chưa bao giờ có thể than vãn bất cứ điều gì về anh.

Kết hôn được 1 năm thì em chào đón đứa con trai bé nhỏ của mình. Hạnh phúc của vợ chồng như được nhân lên. Chồng em càng có trách nhiệm hơn với gia đình. Những lúc rảnh rỗi, anh thường thay em chăm sóc con. Vì thế con trai em quấn bố hơn quấn mẹ. Anh thường bảo, vợ chồng phải cố gắng cho con một mái ấm hạnh phúc và cho con tất cả những gì mà nhiều đứa trẻ khác có.

Cuộc sống của vợ chồng em cứ đầm ấm như vậy trôi qua được 6 năm. Cho tới năm vừa rồi, khi con trai được 6 tuổi thì anh phát hiện bị ung thư phổi. Khi phát hiện ra cũng đã là giai đoạn cuối. Bác sĩ nói, anh chỉ có thể sống thêm được khoảng 4-5 tháng nữa.

Những lúc rảnh rỗi, anh thường thay em chăm sóc con. Vì thế con trai em quấn bố hơn quấn mẹ. Ảnh minh họa.

Chồng bệnh tật như vậy, là vợ em suy sụp lắm. Song em vẫn cố gắng tươi cười, gắng gượng chăm sóc và động viên anh. Em nói dối bệnh của anh không sao hết. Chỉ là do anh làm công nhân mỏ nên bị ảnh hưởng bởi đường phổi một chút. Cứ cố gắng chữa bệnh là sẽ có kết quả tốt đẹp.

Những ngày đầu, chồng em tin lời em nói là thật. Anh chỉ nghĩ chắc do anh làm ở môi trường độc hại nên phổi bị ảnh hưởng. Chỉ cần uống thuốc điều trị thì sẽ ổn thôi. Nhưng rồi những cơn đau ngực, đau vai thường xuyên tăng lên. Anh giảm cân bất thường kèm cả những cơn đau xương, đau nhức đầu không chịu nổi. Anh lờ mờ hiểu ra, bệnh của anh không đơn giản như em nói nữa. Anh đến gặp bác sĩ và được biết về căn bệnh của mình.

Từ hôm biết mình bị ung thư, anh chỉ nằm thở dài mệt mỏi. Anh bảo anh không sợ chết. Anh chỉ lo cho vợ và con sẽ sống thế nào nếu như không còn có anh bên cạnh đỡ đần. Rồi anh cũng chấp nhận bước vào cuộc chiến chống lại ung thư với đủ các phương pháp điều trị như: phẫu thuật, trị xạ, hóa chất, ghép tế bào gốc... Nhưng càng điều trị, sức khỏe và tình trạng của anh càng không thích ứng được.

Rồi cũng đến ngày bệnh viện bất lực khi điều trị và trả anh về nhà. Ngày hôm ấy, anh cứ ôm con và vợ khóc. Anh bảo rằng, đừng lo cho anh. Dù như thế nào 2 mẹ con em cũng phải sống thật tốt.

Về nhà được hơn 1 tháng thì sức khỏe anh yếu dần. Đêm trước ngày ra đi, dường như biết mình không qua khỏi, anh nắm lấy tay em và gắng hết sức dặn dò:

Đêm trước ngày ra đi, dường như biết mình không qua khỏi, anh nắm lấy tay em và gắng hết sức dặn dò. Ảnh minh họa.

“Nếu ngày mai anh không còn trên đời này nữa, em có muốn đi thêm bước nữa hãy đợi con trai lớn hẳn nhé. Hoặc nếu không thì phải gửi con về cho ông bà nội nuôi con giúp anh. Có như vậy anh mới yên tâm ra đi được”.

Chồng em dặn dò vợ như vậy thì một lúc sau thì lặng lẽ ra đi mọi người ạ. Từ hôm mất chồng, em thấy cô đơn, lẻ loi trong căn nhà của chính mình. Đêm nào nằm ôm con nhỏ mà em trào nước mắt. Giờ chẳng còn anh, em nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chồng.

Em còn yêu anh và thương anh nhiều như vậy, sao em lại có thể bỏ con lại để đi lấy chồng. Anh đã lo lắng quá xa xôi rồi. Em sẽ luôn bên con, nuôi dạy con nên người và yêu thương con thay cả phần của bố nó. Vì thế anh cứ yên tâm ở bên kia thế giới anh nhé.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP