Cuộc sống

Trở về sau tuần trăng mật, nữ bác sĩ chết lặng trước cảnh khó tin

1 tuần sau trở về, tôi ngỡ ngàng khi thấy căn nhà trống hua trống hoác. Tất cả các đồ quý giá, từ bộ salon đến bức tranh treo tường đắt tiền đều đã biến mất.

Sau khi tốt nghiệp trường Y, tôi xin việc ở một phòng khám tư rồi kết hôn. Chồng của tôi hơn tôi 6 tuổi, là nhân viên kinh doanh một công ty bất động sản. Bố mẹ anh khá giả, có nhà 4 tầng ở Hà Nội và 2 ki ốt bán vải ở chợ.

Hôm cưới, bố mẹ trao cho 2 vợ chồng 3 cây vàng và mua riêng cho tôi một chiếc xe tay ga đắt tiền. Tôi hạnh phúc đến nghẹn ngào, nghĩ số mình may mắn, vừa được gả vào gia đình khá giả vừa có bố mẹ chồng tâm lý.

Bạn bè, người thân của tôi đến ăn cưới, ai cũng mừng cho tôi: “Sinh ra trong gia đình khó khăn, công việc chưa ổn định mà kiếm được chồng giàu sang, phú quý”.

Ảnh: Getty Images

Tôi lâng lâng tự hào suốt ngày tổ chức hôn lễ.

Tối về, chồng tôi lại trao cho tôi toàn quyền kiểm đếm phong bì và giữ tất cả số tiền mừng cưới anh có được. Anh cũng tặng cho tôi một đêm tân hôn đầy lãng mạn và ý nghĩa. Sau đó, chúng tôi đi tuần trăng mật ở Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng).

1 tuần sau trở về, tôi ngỡ ngàng khi thấy căn nhà trống hoác. Tất cả các đồ quý giá, từ bộ salon đến bức tranh treo tường đắt tiền đều đã biến mất.

Bố chồng tôi nằm bẹp trong phòng, mắt nhìn chong chong lên trần nhà. Mẹ tôi thì ngồi một góc. Tóc tai bà rũ rượi, đôi mắt thâm quầng. Có lẽ bà đã khóc nhiều ngày trước đó.

Tôi đến bên cạnh, bà chỉ khẽ gật đầu rồi chỉ tay ra hiệu tôi đi lên phòng.

Tôi nghe lời mẹ, bước lên cầu thang mà hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu. Tuy nhiên, vì bố mẹ chưa muốn cất lời nên tôi đành im lặng.

Đến bữa ăn, tôi cố gắng nấu vài món ngon để bồi dưỡng cho bố mẹ, cũng là để xua đi bầu không khí ảm đạm trong nhà. Không ngờ, mâm cơm vừa dọn lên, các thành viên trong gia đình chưa kịp cầm đũa thì có tiếng chuông cửa.

Tôi đứng dậy mở cửa với niềm tin đó là chị gái chồng. Như thế, bữa cơm gia đình chúng tôi sẽ đỡ buồn tẻ. Tuy nhiên, cánh cửa vừa mở ra thì một xô chất thải với mùi hôi thối khủng khiếp bất ngờ hắt thẳng vào người tôi.

Tôi ngã sõng soài. Cảm giác như mình vừa rơi xuống con kênh đen ngòm mà tôi vẫn phải nín thở mỗi khi về quê.

Chồng tôi chạy tới đỡ tôi dậy, mẹ chồng cũng vội lấy chiếc khăn cho tôi lau mặt mũi rồi dìu tôi vào nhà tắm rửa…

Buổi tối, chồng tôi mới nói cho tôi biết, bố mẹ tôi vỡ nợ. Chủ nợ đang đòi gắt gao nên bố mẹ tính bán nhà. Anh còn nói, sau khi bán nhà, bố mẹ vẫn còn nợ nhiều tỷ đồng.

Tôi như chết lặng. Niềm vui của tôi sao ngắn ngủi đến thế. Rồi mai đây, chúng tôi làm sao trả nợ?

Chồng tôi như hiểu được suy nghĩ của tôi. Anh bảo tôi đưa cho anh 2 cây vàng để bố mẹ trả tiền lãi. Còn lại 1 cây vàng, 1 chiếc xe tay ga và tất cả tiền mừng cưới, anh tặng tôi và tôi có thể làm thủ tục ly hôn với anh.

Dẫu sao, chúng tôi cũng chưa có con chung và cuộc hôn nhân mới chỉ bắt đầu.

Tôi sững sờ, không nghĩ chồng tôi lại nói ra những lời như vậy. Nhưng ly hôn với anh trong hoàn cảnh này liệu người đời có phỉ báng tôi, nói tôi là kẻ “tham phú phụ bần”?

Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Tác giả: hoabanglang@,,,

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP