Nhân ái

Trang nhật ký đầy xót xa của bé gái mắc bệnh ung thư

“Đêm về, cả phòng ai cũng ngủ, còn riêng mình con chỉ khóc và nhớ về trường lớp, thầy cô, bạn bè, sách vở. Vậy là năm học mới lại đến, ai cũng háo hức đón chờ ngày khai giảng, còn con thì có thể phải nghỉ học vì những đợt thuốc kéo dài…”, cô bé viết.

Nỗi đau ung thư

"Con muốn được khỏi bệnh. Con muốn được đến trường. Con muốn được về nhà…" đó là những mong muốn hết sức đơn giản nhưng không dễ gì đối với bé Lê Bích Hoài (thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên). Nghe em tâm sự, chúng tôi càng hiểu thêm những điều em đang khát khao, mong mỏi.

Bích Hoài chỉ ước được khỏi bệnh để về đi học

Em Hoài mắc bệnh ung thư phần mềm từ tháng 6/2017. Bằng các xét nghiệm, chụp chiếu, bệnh viện tỉnh đã phát hiện ra nhưng cả nhà giấu không cho em biết. Chỉ đến khi được chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Hoài mới hay mình bị ung thư. Trái với tưởng tượng của gia đình, Hoài không sốc mà bình thản đón nhận nó. Em nỗ lực bằng mọi cách để cha mẹ không phải lo lắng nhiều.

Nhập viện được một tuần, dùng toa thuốc đầu tiên, tác dụng phụ của thuốc làm cho cơ thể của em rã rời. Có những lúc Hoài chỉ nằm cả ngày, không nhúc nhích tay chân cũng không nuốt nổi một thìa cháo.

Cô bé mong được về nhà đỡ đần cha mẹ và dạy em học.

Sau mỗi đợt thuốc, cơ thể của em lại khá lên. Em cứ hy vọng hết mùa hè là có đủ sức khỏe để trở về với mái trường thân yêu của mình. Tuy nhiên, điều em mong ước lại chưa trở thành hiện thực. Trong quá trình điều trị, dù tình trạng bệnh đang phát triển theo hướng tích cực nhưng khi thiếu máu, khi lại sốt, việc điều trị cứ bị gián đoạn.

Chính bởi vậy, mong muốn quay lại trường đúng dịp khai giảng của Hoài vẫn chưa trở thành hiện thực. Em còn cần điều trị nhiều toa thuốc nữa trong một thời gian dài.

Cha mẹ có 2 sào ruộng

Chăm sóc Hoài ở bệnh viện là cha em, anh Lê Văn Tho. Hai cha con khắc khoải chờ từng đồng tiền ít ỏi do chị Lê Thị Chín, mẹ em gửi vào. Nhận được tiền là anh nộp ngay tiền tạm ứng viện phí cho con chữa bệnh. Miếng ăn hằng ngày nhờ vào những bữa cơm từ thiện. Hai cha con ở bệnh viện không dám tiêu một đồng, chỉ khi nào cô con gái không thể ăn được cơm, anh Tho mới mua cho con tô cháo bồi dưỡng.

Anh Tho một mình chăm con ở bệnh viện

Hơn một năm qua, chị Chín đã chắt chiu, vay mượn khắp nơi nhưng mượn được bao nhiêu tiền cũng không đủ. 2 sào ruộng cấy của vợ chồng anh Tho dù được mùa cũng không đủ gạo ăn.

Cuộc sống của gia đình anh chị chủ yếu dựa vào tiền làm thuê của cả hai vợ chồng. Giờ đây chỉ có mình chị Chín ở nhà vừa chăm mẹ già 90 tuổi, một đứa con nhỏ nên cũng chẳng làm được bao nhiêu. Tiền vay nợ cho con chữa bệnh ngày càng nhiều và đến nay thì khả năng vay mượn đã hết.

Những dòng nhật ký đẫm nước mắt của Hoài

Hiện tại Bích Hoài đáp ứng thuốc điều trị và khỏe dần lên. Tuy nhiên, nếu quá trình điều trị bị ngưng lại thì mọi cố gắng rất có thể trở thành vô nghĩa. Thậm chí tính mạng em còn có nguy cơ bị đe dọa.

“Gia đình chúng tôi sống bằng nghề nông nhưng thực chất có vài sào ruộng cấy chưa đủ thóc ăn. Chúng tôi phải đi làm thuê làm mướn mới đủ đảm bảo cuộc sống gia đình. Ở vùng nông thôn, gia đình phải kiếm từng đồng từng cắc, chắt chiu lắm mới đủ sống. Cháu Hoài bị bệnh hiểm nghèo, điều trị lâu dài và tốn kém như vậy biết kiếm đâu cho đủ. Chúng tôi cũng đã vay “vượt ngưỡng” rồi. Ở vùng nông thôn, nhà nào chẳng biết nhau, nên họ cũng phải nhắm mình có trả được họ mới cho vay”, anh Tho chua chát nói.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Chín, thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. SĐT: 0167 688 4420

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP