Cuộc sống

Tôi như rơi từ chín tầng mây xuống khi biết người đồng nghiệp cạnh bàn làm việc của mình là... anh hàng xóm oái oăm

Vậy là những lời gan ruột tôi chưa từng nói với ai, nay chỉ vì bữa say tình cờ gặp anh ta mà đổ bể hết.

Tôi 27 tuổi, vẫn độc thân nhưng sở hữu một căn hộ chung cư riêng. Tôi thích không gian tự do nên đã quyết định sống ở đó một mình dù bố mẹ không đồng tình.

Cuộc sống tại căn hộ của tôi sẽ dễ thở hơn nếu như không gặp phải anh hàng xóm oái oăm. Ngày tôi mới chuyển đến nhận nhà đã gặp ngay túi rác to cạnh cửa nhà mình. Tôi cắm cúi đi dọn, càm ràm cả buổi vì sự vô ý thức của hàng xóm.

Đó là chưa kể đến, cứ nhằm lúc tối khuya là anh ta mở nhạc. Dù âm lượng không quá to nhưng thứ nhạc ảo não khiến tôi chẳng thể yêu thích nổi. Cứ thế, dù chưa một lần trò chuyện nhưng tôi chỉ có ác cảm với anh ta.

Tôi được chuyển vị trí làm việc sang phòng ban mới. Bộ phận kỹ thuật nên chỉ có mình tôi là nữ. Tuy thời gian gò ép hơn, công việc cứng nhắc nhưng được học hỏi thêm nhiều nên tôi rất hứng thú.

Anh ta lại là nhân viên có thâm niên ở bộ phận này. (Ảnh minh họa)

Cảm giác của tôi như rơi từ chín tầng mây xuống địa ngục khi biết người đồng nghiệp cạnh bàn làm việc của mình là... anh hàng xóm oái oăm. Anh ta lại là nhân viên có thâm niên ở bộ phận này. Tôi xác định rằng bị anh ta "dìm" không thương tiếc.

Thế nhưng, anh ta lại tỏ ra rất tận tình trong việc giúp đỡ tôi. Gặp bất kì bản vẽ mới nào, anh ta cũng hướng dẫn tôi rất chi tiết. Tuy nhiên, cứ mỗi khi về nhà, phải chịu đựng những thói quen khác người của anh ta lại khiến tôi bực bội.

Hôm đó, tôi có chuyện buồn gia đình nên ra quán nhậu một mình. Đó là lần đầu tiên tôi bước vào quán rượu để giải sầu. Uống đến khi hơi men vừa thấm, ngà ngà say, tôi chợt thấy anh hàng xóm đang ngồi ở bàn kế bên. Trời đất quỷ thần thế nào, tôi lại sang ngồi cùng anh ta. Tôi cứ thế uống bất chấp, đến khi tỉnh dậy sáng hôm sau thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ.

Ra ngoài, tôi thấy anh ta nằm ở sofa phòng khách nên mới biết đó là nhà anh ta. Tôi nhẹ nhàng trở về nhà mình, thay quần áo rồi đi làm như thường lệ. Trong lòng tôi chỉ mong anh ta quên hết những gì xảy ra tối qua. Ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ mình có làm chuyện ngu ngốc gì không.

Tôi chột dạ, có phải hôm qua tôi đã "tự thú" không? (Ảnh minh họa)

Vậy mà sau giờ ăn trưa, anh hàng xóm đi đến chỗ bàn làm việc của tôi, nói bâng quơ: “Con gái ơi, lấy chồng đi cho bố mẹ nhờ. Gần 30 tuổi mà không có anh nào rước đi thì bố mẹ không chứa mãi được đâu”. Tôi chột dạ, sao anh ta lại biết, có phải hôm qua tôi đã “tự thú” không?

Tôi cố giả vờ ngó lơ, tiếp tục gõ máy tính như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, anh ta tiếp tục “trích” lại lời kêu than của tôi về người hàng xóm, đồng nghiệp “hãm tài” như anh ta.

Vậy là những lời gan ruột tôi chưa từng nói với ai, nay chỉ vì bữa say tình cờ gặp anh ta mà đổ bể hết. Nếu anh ta đem những lời đó nói cho mọi người, tôi biết giấu mặt đi đâu?

Tôi từng không biết kiêng dè ai, nay lại trở nên đau đầu vì suy nghĩ cách đối phó với anh ta. Các chị em mau mau “hiến kế” để tôi thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười này đi!

Tác giả: T.B.N

Nguồn tin: helino.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP