Cuộc sống

Tôi đang bị cả nhà chồng vắt kiệt sức lực mỗi ngày

Mẹ chồng tôi sau khi ra bến xe lấy đồ thì mang ngay về nhà con gái của mình. Bà lấy lý do tôi phải kiêng cữ không được ăn nên mang đi cho để đỡ phí.

Tôi kết hôn với 1 anh trưởng phòng nhân sự. Vậy mà lại lên đây kêu khổ thì đúng là ngang trái. Đúng là chồng tôi làm ra nhiều tiền, nhưng rất tiếc là tôi chưa bao giờ được cầm những đồng tiền ấy để tiêu 1 cách đúng nghĩa.

Trước đây tôi vốn là cô gái lanh lợi hoạt bát, có công việc ổn định. Vì những lời hứa hẹn của chồng và cũng vì quá yêu anh ta nên tôi mới đồng ý lui về nội trợ sau khi chúng tôi kết hôn. Kể từ đó, tôi phụ thuộc tất cả vào chồng.

Chồng tôi là 1 người đàn ông bủn xỉn. Đến miếng ăn anh cũng tiếc với vợ con nên tiền đưa cho tôi hàng tháng ít vô cùng, chỉ vẻn vẹn 3 triệu trong đó bao gồm tiền điện nước, gas, mạng internet... Có lẽ anh cưới tôi về chỉ để anh ta bớt đi tiền thuê ô sin mà thôi.

Chưa kể những ngày giỗ chạp, lễ Tết hay có khách đến nhà cũng không được qua loa mà phải món này món khác. Tháng nào nhiều việc phải chi tiêu, tôi lại phải chật vật vay mượn bạn bè vì chồng không bao giờ cho tôi thêm tiền ngoài số tiền 3 triệu kia.

Anh ta về và ném hết quần áo tôi bán, còn nói rằng tôi sướng không biết hưởng. (Ảnh minh họa)

Khoảng thời gian bầu bí, tôi vay mượn bạn chút tiền để bán hàng online. Dù sao tôi cũng chưa đi làm được, chồng tôi càng không bao giờ đưa tiền cho tôi kinh doanh nên tôi đành tự thân vận động.

Thời gian đầu tôi buôn bán nhỏ nên chồng không biết, đến khi lấy thêm nhiều hàng về và tôi lên facebook quảng cáo thì chồng tôi phát hiện. Anh ta về và ném hết quần áo tôi bán, còn nói rằng tôi sướng không biết hưởng lại chày mặt bán hàng để làm xấu mặt chồng.

Lúc ấy tôi cảm thấy rất đau khổ và muốn ly hôn vì cuộc sống thiếu thốn bí bức. Nhưng cái thai trong bụng lại khiến tôi suy nghĩ lại và cắn răng chịu đựng.

Trước khi sinh con, chưa có nhiều khoản phát sinh nên tôi vẫn có thể chi tiêu dè dặt trong số tiền chồng đưa ra. Đến khi sinh con rồi, chồng tôi vẫn giữ nguyên con số chi tiêu ấy khiến tôi ngày càng mất sữa vì phải dành tiền mùa đồ cho con nên không thể bồi bổ cho bản thân.

Mỗi lần mẹ gọi điện lên hỏi thăm tôi lại sợ mẹ suy nghĩ nhiều nên luôn tỏ ra mình ăn uống đầy đủ và được đối xử rất tốt. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng lên chăm tôi ở cữ, cả mâm cơm chỉ được 3 miếng thịt, còn lại là bát canh rau luộc hay quả trứng. Mẹ chồng thấy thức ăn nghèo nàn như thế cũng không bảo chồng tôi đưa tiền thêm, mà còn khuyên tôi cố gắng kiêng cữ, tiết kiệm. Khổ nỗi nhà mẹ đẻ của tôi ở xa, mỗi lần mẹ gọi điện lên hỏi thăm tôi lại sợ mẹ suy nghĩ nhiều nên luôn tỏ ra mình ăn uống đầy đủ và được đối xử rất tốt.

Tuần trước mẹ tôi gửi lên 1 thùng đồ ăn. Mẹ chồng tôi sau khi ra bến xe lấy thì mang về nhà con gái của mình ngay. Bà lấy lý do tôi phải kiêng cữ không được ăn nên mang cho đi để đỡ phí. Mẹ tôi biết con gái mới sinh nên toàn gửi đồ bổ, lấy đâu ra những đồ mà tôi không ăn được? Vậy mà đồ mẹ gửi lên tôi không được ăn miếng nào, chỉ biết ấm ức cũng phải cố nén trong lòng.

Hôm qua mẹ tôi lại gửi đồ từ quê lên. Cũng như lần trước, mẹ chồng tôi giấu giếm mang về cho con gái và nói tôi không nên ăn. Quá phẫn nộ, tôi đã lớn tiếng với mẹ chồng. Và thế là giờ chồng và mẹ chồng đang lên án tôi hỗn láo, đòi đuổi bỏ tôi. Suốt 1 năm kết hôn với chồng, tôi chưa bao giờ được đối xử như 1 người vợ, 1 người con dâu. Càng ngày họ càng khiến tôi trở nên héo quắt và gầy mòn. Tôi đã làm gì sai mà họ lại đối xử với tôi như vậy chứ? Hết tháng ở cữ này, nhất định tôi sẽ đi chứ không ở lại đây nữa.

Tác giả: T.Q

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP