Nhân ái

'Tôi chỉ ước có một ít tiền để cho con đi chơi, con muốn ăn gì những ngày cuối cùng thì ăn'

Sau 5 năm nuôi con bị ung thư máu, kinh tế kiệt quệ không còn hi vọng chữa bệnh cho con. Nhưng anh chị vẫn tiếp tục vật lộn đi làm thuê, chỉ để có tiền cho con được ăn thỏa thích trước khi... trút hơi thở cuối cùng.

Đó là lời tâm sự chát chúa đến cháy lòng của ông bố trẻ khi nói về hoàn cảnh của gia đình mình cũng như khi nhắc tới cậu con trai thứ hai của anh.

Anh là Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1982) đang sống tại thôn 2, xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Anh Thiện kết hôn với chị Phạm Thị Thúy nhưng hai vợ chồng anh chị chỉ làm nông nghiệp. Ngoài ra ở vùng thôn quê được mệnh danh là “chó ăn đá, gà ăn sỏi” khó có thể thoát nghèo bằng đôi bàn tay trắng được.

Bé Trọng những ngày tháng nguy cấp tại bệnh viện.

Cưới nhau được hơn chục năm, tính đến nay anh chị cũng có hai cậu con trai kháu khỉnh. Con trai lớn của anh chị tên là Nguyễn Hoàng Long (SN 2007) đang đi học. Còn con trai nhỏ là Nguyễn Ngọc Trọng (SN 2012).

Nếu không có những bước ngoặt đau đớn trong cuộc đời bé Trọng, có lẽ anh chị sẽ cố chắt bóp nuôi hai con khôn lớn. Nhưng cuộc sống vốn chẳng bằng phẳng với anh chị từ khi đứa con trai thứ hai chào đời với nhiều biểu hiện bệnh tật.

Từ lúc sinh ra, bé Trọng nhỏ thó hơn hẳn những đứa trẻ bình thường. Sau khi chào đời được 4 tháng tuổi, thấy da con vàng vọt, cơ thể ốm yếu, hai anh chị đưa Trọng đi viện. Lúc này, tất cả mới ngỡ ngàng, bé Trọng mắc chứng bệnh vàng da. Bụng của Trọng ngày một to dần, cơ thể ngày càng yếu.

Lúc này, anh chị bắt đầu bế con chuyển lên các bệnh viện tuyến trên và điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó bé Trọng được chuyển qua bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương với kết luận bị vàng da, ung thư máu.

Nghe bác sỹ đọc bệnh của con mình mà anh chị thấy giống như lệnh thần chết đang đến gần. Và sau đó là chuỗi những đêm hai vợ chồng ôm con khóc nấc nghẹn vì thương xót con.

Căn nhà đơn sơ của anh Thiện, chị Thúy nơi quê nhà.

Kể từ khi bé Trọng được 4 tháng tuổi, đến nay con đã được 5 tuổi là những năm vợ chồng anh phải quay cuồng trong tiền thuốc và những hóa đơn thay máu. Vì mỗi lần Trọng nhập viện cứ ngày một dày thêm. Chính bởi thế, gia đình anh chị gắn liền với chế độ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong suốt mấy năm.

Công việc hai vợ chồng không ổn định nên thu nhập không đáng bao nhiêu. Nợ nần ngày càng chồng chất số tiền lên đến gần trăm triệu chưa có khả năng chi trả. Anh chị vừa chăm con, vừa đi làm, ai thuê gì làm đó, chỉ mong kéo dài sự sống cho con.

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của gia đình anh Thiện.

Khốn khổ thay tiền tích cóp, tiền vay mượn, tiền cầm cố nhà cửa đều đã đội nón ra đi mà bệnh tình của bé Trọng ngày càng nặng.

Anh Thiện nói: “Con là tài sản vô giá, con đau, vợ chồng tôi bỏ hết để chăm con. Nhưng đến giờ phút này, cả gia tài nhà tôi không còn một đồng nào nữa rồi. Vợ chồng tôi đành bất lực trước căn bệnh quái ác. Giờ tôi chỉ ước có một ít tiền để con muốn đi chơi đâu thì đi, muốn ăn cái gì thì tôi mua cho con ăn”.

Câu nói nghẹn lại giữa chừng của ông bố trẻ khiến bao người đau xót. Hiện bụng bé Trọng đang ngày một to hơn, gia đình đã hết khả năng chạy chữa. Sức khỏe của bé Trọng cũng đang yếu đi từng ngày.

Tác giả: Dương Tuệ Mẫn

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP