Cuộc sống

Tình yêu cũng chỉ là thế thôi - Phần cuối: Còn đâu đường về

Cuộc sống vật chất dư dả khiến người ta bắt đầu tôn thờ tình yêu, khao khát tình yêu. Còn khi nghèo khó, người ta bận mưu sinh, tình yêu có cũng được mà không có cũng chẳng sao...

Cô vợ mới của anh bụng bầu vượt mặt vẫn phải làm việc nhà, muốn đi ăn ngon một bữa lập tức phải lo lắng đến tiền nong, chứ đừng nói tới mua sắm quần áo đẹp, đồ trang điểm hợp mốt. Đám bạn khi trước hay tụ tập giờ tất cả cắt hẳn liên lạc, vì đơn giản cô ta đã chẳng còn là người thuộc tầng lớp của họ nữa. Không muốn song cô ta buộc phải thừa nhận, hiện tại bản thân rất nghèo. Tự mình không kiếm ra tiền, gia đình chả giàu có, chỉ trông chờ vào anh mà thôi. Soi mình của hiện tại trong gương, lại nhìn đám hình ảnh ăn chơi sang chảnh trước đây, trong lòng cô thấy ngao ngán vô cùng.

Một ngày, cô ta tình cờ gặp chồng cũ trên phố. Anh ta chở một cô gái lạ trên chiếc ô tô sang ngày trước thường đón đưa cô ta. Họ nắm tay, cười tình tứ với nhau, anh ta dắt người tình mới vào khu mua sắm đắt đỏ. Anh ta đã từng chiều chuộng cô ta còn hơn thế, nhưng hết thảy đã là quá khứ mất rồi. Còn chồng cô ta hiện tại, lúc nào cũng rót vào tai cô khẩu hiệu tiết kiệm đầy chán ghét. Từ khổ tới sướng dễ thích nghi lắm, nhưng từ giàu sang nghèo, mấy ai cam lòng? Cuộc sống cô ta mơ ước cùng với anh không phải như thế này. Nhà lầu xe hơi và hàng hiệu như vợ anh từng được hưởng ngày trước mới là thứ cô ta mong mỏi. Sao hiện tại anh kém cỏi đến nỗi để cô ta chịu khổ chịu nhục như thế này cơ chứ?

Còn anh, sau một thời gian lăn lộn tìm kiếm mối làm ăn không thành. Có người nói cho anh, có kẻ đứng sau ngáng chân anh, mà kẻ này không ai khác chính là chồng cũ của vợ mới lẫn em trai của vợ cũ. Với địa vị hiện nay của bọn họ so với anh, họ hoàn toàn có thể làm được điều đó. Hóa ra anh bị trả thù. Vụ anh bị lừa mất tiền kia, kẻ đứng sau chẳng nằm ngoài 2 người họ! Anh nghiến răng nghiến lợi đầy thù hận, dẫu vậy lúc này chẳng có gì trong tay, anh sao làm gì được mấy kẻ đó. Biết mình có cố gắng mấy cũng vô dụng, anh đành trả tiền ngân hàng để lấy lại căn nhà, còn mình nộp hồ sơ xin việc, trở thành một nhân viên làm công ăn lương bình thường.

Ảnh minh họa

Cuộc sống của anh và cô ta chẳng khác gì hai bàn tay trắng làm lại từ đầu. Cả gia đình trông chờ vào đồng lương của một mình anh, thật chẳng dễ dàng gì. Nhất là khi vợ anh sinh con, thêm một đứa trẻ là biết bao thứ cần chi tiêu. Cô ta ở nhà tự tay chăm con khổ cực, vật chất thì thiếu thốn, nhiều lúc cô ta tưởng mình phải phát điên.

Thật ra cuộc sống của cô ta so với nhiều người vẫn chẳng đến nỗi nào, ít nhất còn không phải chịu cảnh thuê nhà nay đây mai đó. Thế nhưng người quen được nuông chiều, vật chất dư dả, không chịu được khổ như cô ta, phải sống cảnh thế này khác gì giết cô ta đi còn hơn. Bây giờ cô ta mới sâu sắc cảm thấy mình thật ngu dại khi bỏ người chồng tốt nhường ấy để theo kẻ tay trắng là anh.

“Tôi thật hối hận khi bỏ chồng theo anh, cứ nghĩ sẽ hạnh phúc thế nào, ai ngờ phải chịu khổ sở thế này”, trong một lần cãi nhau, cô ta đã lớn tiếng thốt lên. Anh sững sờ, rồi giận đùng đùng giáng cho cô một cái bạt tai. Người phụ nữ anh bỏ tất cả để có được, giờ đang nói hối hận vì ở bên anh, ai không căm phẫn? Lần đầu tiên bị anh đánh, cô ta khó lòng chấp nhận được, nhốt anh ngoài phòng khách ngủ trên sofa. Đêm ấy cả 2 người đều thức trắng. Cho tới thời điểm này, cái thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt khi trước trong lòng 2 người khi đứng trước khó khăn về vật chất đã bị mài mòn chẳng còn lại được bao nhiêu.

Cô ta thất vọng về anh, thì anh cũng thất vọng về cô ta. Cô nàng tính khí trẻ con, đỏng đảnh, hay làm nũng, ở nhà bố mẹ cưng nựng, lúc lấy chồng vẫn được chiều chuộng như công chúa, chưa va vấp với đời bao giờ, thật không thích hợp với vai trò một người vợ sát cánh bên chồng những ngày gian khó. Anh nhớ tới vợ cũ. 2 người đã từ tay trắng gây dựng mọi thứ, anh có được thành công một phần nhờ sự đảm đang, chu đáo và thấu hiểu của chị. Anh linh cảm, cứ thế này thì chuyện anh và cô ta tan nát trong không vui sớm muộn sẽ xảy ra.

Nếu tình yêu của cô ta và anh đặt vào một hoàn cảnh khác, giàu sang, thuận lợi, nhất định nó sẽ càng thăng hoa, trở nên mãnh liệt, sâu sắc. Oái oăm nó lại bị đặt vào tình huống đầy tính chất thử thách lòng người. Và đáng buồn thay, nó chẳng vượt qua được, nhanh chóng cạn kiệt dần. Thế mới biết, cái gọi là tình yêu đích thực, đôi khi yếu đuối lắm, nếu không có vật chất nuôi dưỡng, thì suy cho cùng nó cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ảnh minh họa

Giờ phút này anh và cô ta đều khó mà trốn tránh một điều. Nếu lúc 2 người gặp lại nhau mà cô ta không xinh đẹp, kiêu sa nhường ấy, ngược lại già nua xấu xí, còn anh nghèo hèn, phờ phạc, thì ắt hẳn chẳng nảy nở được cái gọi là tình yêu đích thực đâu. Thậm chí những hình ảnh tốt đẹp về nhau trong quá khứ khi đối mặt với thực tại u ám cũng bị bóp nát hết ấy chứ. Thế mới biết, cái không có được mới là cái quý giá nhất. Cuộc sống vật chất dư dả khiến người ta bắt đầu tôn thờ tình yêu, khao khát tình yêu. Còn khi nghèo khó, người ta bận mưu sinh, tình yêu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nó mờ nhạt, nhỏ bé vô cùng.

Cô ta và anh chính thức li dị khi anh phát hiện vợ mình quay về cầu xin chồng cũ tha thứ. Tự ái đàn ông bị động chạm nghiêm trọng, lại hiểu rõ cô ta và anh khó bề cứu vãn, anh quyết định giải thoát cho cả hai. Lúc ấy con gái chung của 2 người mới hơn 1 tuổi, tính ra anh và cô ta chung sống chưa đầy 3 năm. Bỏ lại hết tất thảy để đến bên nhau, cuối cùng mới từng ấy thời gian đã tan rã, thật sự làm trò cười cho mọi người.

Cô ta quay về van xin chồng cũ, anh ta đồng ý nhưng không kết hôn lại mà chỉ coi cô ta như người tình, bên cạnh đó vẫn qua lại với vài cô nàng khác. Vốn được anh ta coi “là một là duy nhất”, lúc này chịu sỉ nhục như thế, cô nàng liền ầm ĩ một trận. Nhưng bây giờ đâu giống khi trước, anh ta chẳng thật lòng muốn quay lại, chỉ muốn đùa cợt trả thù cô ta mà thôi. Biết vậy, cô ta cắn răng rút lui, một thời gian sau nghe đâu đã qua lại với một gã nhà giàu nào đó.

Anh không trực tiếp tới xin lỗi mong quay về với chị, nhưng mẹ anh có tới nói chuyện với chị một lần, ngỏ ý muốn chị đón nhận lại anh, vì chị vẫn chưa có ai, nữa là coi như vì con. Nhưng chị không đồng ý. Chị biết anh muốn làm lại từ đầu bèn chuyển lại cho anh một số tiền, coi như nể tình nghĩa vợ chồng. Đồng thời chị bảo em trai không cản trở anh nữa. Khi trước là em chị tự mình làm, chị mãi sau mới biết. Còn chuyện đã xảy ra, dù về với nhau cũng chẳng còn nguyên vẹn. Một khi anh ra đi tuyệt tình nhường ấy, thì anh đã tự chặt đứt đường về rồi còn đâu.

(Hết)

Tác giả: Sen Trắng

Nguồn tin: helino.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP