Thế giới

Thiếu niên 17 tuổi đâm mẹ ruột 118 nhát dao, gọi điện báo cảnh sát với lời nhắn 'rùng mình'

Sau khi đâm mẹ ruột 118 nhát dao, thiếu niên 17 tuổi bình tĩnh rửa sạch hung khí, nấu bữa trưa lót dạ rồi mới gọi điện cho cảnh sát để thú nhận tội lỗi của mình.

Rowan Thompson đã bóp cổ mẹ ruột là bà Joanna (50 tuổi), sau đó đâm bà 118 nhát dao cho đến chết. Thấy mẹ không còn hơi thở, thiếu niên 17 tuổi bỏ hung khí vào máy rửa bát rồi tự nấu bữa trưa. Sau đó, Rowan gọi điện tự thú với cảnh sát, đồng thời nhắn nhủ họ "mang theo một chiếc túi đựng thi thể" trước khi đến nhà cậu.

Khi một sĩ quan thông báo với Rowan cậu bị bắt vì tình nghi giết người, nghi phạm mỉm cười thản nhiên: "Ồ, tôi nghĩ đây không chỉ là nghi án nữa đâu". Trong phiên xét xử tại Tòa án Winchester Crown ở thành phố Winchester, hạt Hampshire (Anh), Rowan chỉ thừa nhận mình ngộ sát mẹ ruột chứ không cố ý giết bà.

Nạn nhân Joanna Thompson.

Trong đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Rowan và cảnh sát hôm 1/7/2019, nghi phạm cho biết đã tự tay sát hại mẹ: "Tôi đã bóp cổ bà ấy, sau đó đâm bà nhiều nhát dao". Thiếu niên máu lạnh còn tỉnh táo khai rõ địa chỉ, tên họ và xác nhận mình vừa trải qua sinh nhật 17 tuổi hồi tuần trước, thậm chí nhắc đến em trai sắp tham dự buổi hòa nhạc ở trường.

Theo lời bác sĩ Basil Purdue, một nhà bệnh lý học của Bộ Nội vụ, nạn nhân đã bị siết cổ với lực mạnh đến mức vỡ thanh quản, xuất huyết ở mắt và vùng mặt. Khoảng 10 - 15 phút sau khi siết cổ khiến mẹ bất tỉnh, Rowan đã dùng dao đâm 118 nhát vào trán, cổ và cánh tay trái của bà. Thiếu niên 17 tuổi điên cuồng tấn công vùng cổ của nạn nhân, cắt đứt động mạch của bà khiến máu tuôn xối xả.

Trước đó vào ngày 28/6/2019, Rowan chuyển từ nhà cha và mẹ kế ở Barnsley, Nam Yorkshire đến sống cùng mẹ ruột. Sau khi dự lễ ở trường cũ, cậu còn đi xem phim với bạn bè vào đêm trước lúc xảy ra án mạng. Khi về đến nhà, hai mẹ con đã tâm sự về định hướng tương lai của Rowan, liệu cậu nên tiếp tục ở lại Barnsley hay sẽ đến sống cùng mẹ luôn.

Rowan Thompson.

Sophie Rugge-Price, em gái của nạn nhân, cho biết Joanna là "một người rất hiền lành, tốt bụng và luôn nghĩ cho người khác". Bà từng làm việc trong lĩnh vực trị liệu ngôn ngữ và rất mực quan tâm hai đứa con của mình.

Mô tả về mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân, Sophie nói: "Khoảng 2 - 3 năm gần đây, thằng bé càng lúc càng trầm cảm, u uất và có dấu hiệu muốn tự tử. Nó còn đổi tên từ Ben thành Rowan và nhấn mạnh rằng mình là người vô tính".

"Joanna thường kể với tôi về việc chị ấy phải cẩn thận thế nào khi tiếp xúc với Rowan. Thằng bé rất dễ nổi cáu, mà chị thì không dám chắc liệu mình có làm ra chuyện gì khiến con buồn lòng hay chăng", Sophie tiếp tục. "Khi Rowan xuất viện lần đầu và quay về sống với Joanna, thằng bé cảm thấy rất bức bối. Căn nhà của chị tôi bé xíu và ngột ngạt như thể cái lò hấp".

Cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Trước lúc qua đời không lâu, Joanna thường bóng gió ám chỉ với em gái về những việc bà có thể làm để giúp Rowan "nếu chẳng may chị có chuyện gì". Sáng ngày 1/7, hai mẹ con đã chạy bộ cùng một người bạn của gia đình là Sarah Ritchie. Người này cho biết Rowan trông trầm lặng hơn bình thường, khi được hỏi, cậu giải thích rằng tối hôm trước mình ngủ không ngon.

Joanna vốn định đưa Rowan đến nhà ga lúc 11h30 cùng ngày để cậu lên tàu về Barnsley sống với cha. Lúc 12h45, Sở cảnh sát Hampshire Constabulary nhận được cuộc gọi tự thú của Rowan.

Qua bản ghi âm cuộc gọi của cảnh sát, có thể nghe thấy nghi phạm vui vẻ cất tiếng chào một sĩ quan đến kiểm tra hiện trường. Trước đó, cậu nói về những chuyện vụn vặt thường ngày với cảnh sát ở đầu dây bên kia, từ việc đuổi con mèo liên tục cào cửa đòi vào nhà đến ngày hôm qua ăn cơm cùng bạn. Khi được hỏi liệu cậu đã rửa sạch con dao hung khí chưa, Rowan đáp rằng cậu sẽ làm thế sau khi ăn trưa xong.

Tòa án Winchester Crown ở thành phố Winchester, hạt Hampshire (Anh).

David Tester, sĩ quan cảnh sát đầu tiên tiếp xúc với hung thủ, nhớ lại: "Với thái độ cực kỳ bình tĩnh và điềm đạm, nghi phạm xác nhận với tôi rằng cậu ấy tên Rowan. Tôi bị sốc khi thấy thi thể một người phụ nữ nằm ngửa trên sàn nhà, có thể thấy vết bầm tím ở cổ và ngực, cũng như vết dao cắt".

"Tôi đề nghị Rowan đứng ngoài hành lang. Trong lúc tôi thông báo cậu bị bắt vì tình nghi giết người, nghi phạm cười mỉm rồi nói: 'Tôi nghĩ đó không chỉ là nghi án. Tuyệt vời, tôi có phải mang còng tay không?' Sau khi tôi đáp có, cậu tỏ vẻ đồng ý rồi quay lại nhìn thi thể của mẹ trong phòng khách", anh nói.

Theo sĩ quan Jason Pegg, bác sĩ tâm lý John Sandford đã kiểm tra cho Rowan và chẩn đoán cậu mắc chứng tự kỷ mức độ nhẹ. Tuy nhiên, tại thời điểm giết người, không có bằng chứng cho thấy Rowan không ý thức được hành vi của mình hay không có động cơ để làm điều đó.

Bác sĩ tâm lý John Sandford đã kiểm tra cho Rowan và chẩn đoán cậu mắc chứng tự kỷ nhẹ.

Chia sẻ về hành trình của hai mẹ con trước lúc xảy ra án mạng, Sandford cho biết: "Rowan nói rằng trong lúc ngồi trên xe, cậu ấy đột nhiên cảm thấy mơ hồ, dường như chiếc xe tự động di chuyển. Sau đó, cậu ấy không thể nhớ được chuyện gì nữa, mãi cho đến khi có mặt tại sở cảnh sát".

Marc Thompson, cha ruột của Rowan, khẳng định con mình đang bị rối loạn tâm thần. Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy Rowan cố ý sát hại mẹ ruột. Dù mối quan hệ giữa cả hai không thể gọi là xấu, nhưng với bản tính nóng nảy của thiếu niên cộng thêm tâm lý bất ổn, rất có thể Rowan từng sinh bất mãn với mẹ mình dẫn đến ý định giết người.

Thế nhưng, đã không còn cơ hội để vén lên bức màn bí ẩn đằng sau vụ án. Trước lúc phiên xét xử tiếp theo diễn ra, người ta phát hiện Rowan đã chết trong một bệnh viện tâm thần. Giờ đây, người duy nhất biết rõ chuyện gì xảy ra vào hôm ấy cũng đã qua đời, để lại câu hỏi còn dang dở về một vụ thảm án.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP