Cuộc sống

Thấy túi áo chồng có hóa đơn mua son, tôi mò tới tận công ty để ba mặt một lời, cuối cùng bẽ bàng vì câu nói của đồng nghiệp

Hôm ấy, ở nhà giặt đồ tôi thấy trong túi áo chồng có tờ hóa đơn mua son. Nghi ngờ anh có nhân tình, tôi lao tới công ty.

- Cái gì trong túi áo chồng thế này? Hay là tiền nhỉ?

Tôi vừa tạm dừng việc thả đồ vào máy giặt vì thấy túi áo chồng có gì đó là lạ. Hy vọng là tiền, tôi khoái tới mức cười hí hí một mình. Song khi lôi ra lại là 1 tờ hóa đơn! Tôi chăm chú đọc, là thỏi son highend giá 1 triệu 3 trăm nghìn đồng!

Ngay khi nhìn thấy thế, tôi giận sôi máu. Chồng tôi trước giờ là người khá khô khăn và thực tế. Hơn 2 năm trời yêu đương, anh chỉ mua hoa và đưa tôi đi ăn. Bởi anh bảo mỹ phẩm chẳng rành, mua vừa bị giá đắt mà không hợp ý tôi. Rồi quần áo, váy vóc lại sợ không vừa. Chi bằng đi ăn là sướng và dễ nhất.

Chiếc nhẫn cầu hôn có lẽ là món quà đầu tiên của anh dành cho tôi. Đó cũng là lần duy nhất chồng khiến tôi bất ngờ trong suốt quãng thời gian yêu.

Thế mà giờ anh lại mua son đắt tiền. Anh không ngoại tình thì là gì??? Nhưng đó chưa phải là lý do duy nhất. Lý do thứ hai, chính là chồng đã mua từ 2 ngày trước. Và tới giờ, tôi vẫn không thấy anh có ý định tặng vợ, hoặc thấy thỏi son xuất hiện ngóc ngách nào trong căn nhà.

Mặc dù tôi tự đặt ra giả thuyết chồng mua hộ. Song nghe lại càng vô lý. Tại sao ai đó lại chọn 1 người không có tí ti kinh nghiệm gì về mỹ phẩm mua son hộ? Và nếu thế, chồng phải nhờ tôi tư vấn chứ! Anh giấu giếm thế này vẫn chỉ là mua tặng ả nào đó.

Tôi không phải là cô vợ ghen tuông vô duyên vô cớ. Nhìn tờ hóa đơn này, tôi đau xót và giận dữ vô cùng. Vợ thì ở nhà chăm con cực khổ, chồng ra ngoài kiếm được tí tiền thì đem đi bao nuôi gái. Cứ nghĩ tới cảnh đó, tôi không nhịn được mà bật khóc.

Sau đó, tôi thay vội bộ đồ, chuẩn bị bỉm sữa cho con và mang gửi ông bà ngoại cạnh đó. Tiếp theo, tôi bắt xe taxi lên thẳng công ty chồng để ba mặt một lời. Tôi không thể chấp nhận việc anh lừa dối, phản bội tôi. Và tôi cũng không thể đủ bình tĩnh để nói chuyện nhẹ nhàng với anh qua điện thoại hay tin nhắn được.

Khoảng gần 1 tiếng sau, tôi tới được công ty chồng. Lúc này hơn 11 giờ. Tôi đang hùng hổ lao vào sảnh thì tình cờ lại thấy 1 nhóm người đang đi ra. Trong đó có chồng tôi.

Và chẳng cần hỏi han hay nể nang gì, tôi giận quá nên lao tới tát bốp vào mặt chồng. Ai nấy xung quanh đều vô cùng sửng sốt. Chồng tôi cũng đơ người. Phải 1 hồi sau anh mới hoàn hồn, kéo tôi ra 1 góc rồi quát:

- Em bị điên à? Tự dưng lao tới đây tát chồng? Làm sao? Có chuyện gì?

- Anh tự hỏi lại chính mình đi. Không làm gì có lỗi với vợ thì tôi lại như con điên con khùng tới tận đây à?

(Ảnh minh họa)

Mấy người đồng nghiệp của chồng có vẻ hơi ái ngại. Họ vừa muốn can xong lại sợ việc riêng của chúng tôi không tiện. Thành ra, mấy ông ấy cứ đứng thập thò, định tiến lên xong lùi.

Còn tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua và nhận định thế, xong quay trở lại với gã chồng bội bạc. Giữa chỗ đông người, tôi oang oang trách anh phản bội, ngoại tình. Rồi thì anh chưa bao giờ mua cho vợ con cái gì, còn bồ nhí vừa quen lại chẳng tiếc tiền mua son phấn đắt tiền. Tôi trì triết chồng bằng những từ ngữ nặng nề nhất có thể.

- Anh đúng là đồ khốn. Vợ ở nhà chăm con cực khổ biết bao nhiêu. Anh chẳng đỡ đần được chút nào lại còn đi cặp kè. Đàn ông bọn anh đúng xấu xa, máu lạnh...

Sau khi tôi nức nở 1 hồi, đập liên tiếp vào người chồng, mấy gã đồng nghiệp của anh cũng ra khuyên nhủ. Họ bảo tôi nên bình tĩnh, đang rất nhiều người nhìn vào. Còn chồng tôi giận quá, anh cố nói nhỏ nhưng giọng điệu đúng kiểu đang cố nhịn:

- Tóm lại vì lý do gì? Em chửi bới 1 thôi 1 hồi anh vẫn chẳng rõ là chuyện gì.

- Anh mua son cho ai?

Lúc này, chồng tôi và hội đồng nghiệp mới ồ à. Và tôi thì sượng sùng vì phát hiện là 1 anh trong công ty mua tặng vợ. Nhưng do vay tiền chồng tôi nên anh tiện cầm cả hóa đơn.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Trong khi tôi đỏ mặt vì vừa hùng hồn mắng chửi chồng, đồng nghiệp của anh đã rất nghiêm túc nói:

- Anh hiểu tại sao thằng Thanh nó chẳng dám mua son cho em dù tới store cùng bọn anh rồi. Nó bảo vợ không thích, mua về lại nhảy dựng lên. Hôm nay nhìn cách em chẳng rõ thực hư thế nào đã khiến nó mất mặt trước công ty thế này, anh chỉ thấy thương.

Em ạ, bảo vệ hạnh phúc gia đình là tốt. Nhưng đôi khi ghen tuông quá mới khiến chồng chán đó. Em không cho nó đi nhậu nhẹt, đá bóng, giao lưu cùng ai. Từ ngày yêu em, mối quan hệ của nó bị thu hẹp tới mức đáng sợ. Giờ đây ngoài bọn anh ra nó làm gì còn ai? Rồi mua cái gì cũng phải vừa ý em. Mà không mua thì em lại trách nó khô khan. Thằng Thanh nó hiền nên nhẫn nhịn thôi, không phải ai cũng được thế đâu. Em nên trân trọng nó hơn đi!

Nói xong, tôi chỉ cúi mặt dạ vâng. Tôi không ngờ chồng mình lại phải chịu thiệt thòi tới vậy. Còn bản thân, cứ nghĩ mình không ghen tuông mù quáng, nhưng chuyện hôm nay tôi cũng đủ nhận ra mình sai rồi!

Tác giả: M52

Nguồn tin: Nhịp sống Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP