Cuộc sống

Thấy bà thông gia thường xuyên đến nhà "mắng vốn", bố tôi chỉ nói một câu khiến bà im bặt rồi xin phép ra về

Tôi đi lấy chồng tính đến nay cũng đã được 2 năm, dù nhà chồng và nhà mẹ tôi ở cách nhau có 6 căn, hai nhà sống cùng 1 khu phố, thế nhưng tôi luôn có cảm giác không thoải mái và ngột ngạt với mẹ chồng cũng như họ hàng bên nhà chồng tôi.

Công việc cơ quan bận rộn khiến tôi không có thời gian nhiều để chăm sóc con, nên hầu như từ sáng đến tối tôi đều gửi cháu cho mẹ chồng trông. Thế những cứ mỗi lần bước chân về nhà là tôi lại cảm thấy áp lực, nặng nhọc hẳn. Dù công việc công ty có nhiều và áp lực thật nhưng cũng không là gì so với những gì tôi phải chịu đựng trong chính tôi nhà chồng của mình.

Tôi có một người mẹ chồng luôn săm soi từng nhất cử nhất động của con dâu. Ban đầu khi về nhà anh làm dâu, tôi cứ ngỡ bà muốn để ý và chỉ dạy cho con dâu thôi, thế nhưng càng về sau tôi mới càng thấy mình đã nhầm, mẹ chồng vốn chẳng thích gì tôi. Hễ cứ có gì không hài lòng là bà lại lôi con dâu ra mắng té tát vào mặt, chẳng nể nang kể cả khi có mấy người hàng xóm tới chơi. Điều đó làm tôi thấy xấu hổ và tủi nhục vô cùng. Nhiều lúc muốn vùng lên cãi lại nhưng rồi nghĩ đến chồng mình nên tôi cũng đành im lặng.

Ảnh minh họa: Internet.

Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì không nói làm gì, rồi cũng quen, thế mà bà còn thường xuyên chạy qua nhà "mách lại” với bố mẹ tôi. Ngày trước khi còn sống ở nhà bố mẹ đẻ, bố mẹ tôi luôn dạy tôi các lễ giáo làm người, rồi thì những cư xử với người lớn… cho đến phép tắc trong gia đình, thế mà giờ đây tôi lại bị chính mẹ chồng của mình mách lại những điều chẳng đâu ra đâu. Tôi đau lòng lắm. Lúc còn ở với bố mẹ, tôi luôn ngoan ngoãn và luôn làm hài lòng tất cả mọi người, chưa lần nào tôi bị bố mẹ la mắng hay làm họ phiền lòng. Thế mà về nhà chồng, tôi mặc nhiên trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng, làm gì cũng khiến bà phật ý. Đã đi lấy chồng rồi còn mang phiền muộn về cho bố mẹ, thật lòng tôi rối như tơ vò, chẳng biết làm sao cho vừa lòng mẹ chồng cả.

Có mỗi chuyện tôi đi ăn sáng ở ngoài với mấy cô bạn đồng nghiệp, bà cũng gọi điện nói với bố mẹ tôi. Bà bảo tôi không biết tiết kiệm thì ở nhà cho xong, có đi làm cũng đổ sông đổ biển. Nào tôi có ăn hàng ăn quán gì đâu, chỉ là lâu lâu chị em cùng công ty hẹn ăn sáng, không lẽ cứ từ chối hoài sao được. Nhiều lúc tôi ức chế kinh khủng. Tôi lấy chồng nào có phải xa xôi kẻ Nam người Bắc, hai nhà cách nhau có mấy căn, thông gia thì suốt ngày đụng mặt nhau ngoài đầu đường. Thế mà mẹ chồng hết lần này đến lần khác chẳng nể nang gì, có lần còn gọi mời bố mẹ tôi sang “mắng vốn”.

Kể cả cái chuyện tôi đi làm đánh son môi bà cũng bảo gái có chồng mà cứ diện ra đường cho đàn ông họ nhìn, nào thì mua son phí tiền phí bạc… Rồi trách cứ bố mẹ tôi chẳng biết cách dạy con gái để tôi chi tiêu hoang phí. Thú thật, từ lúc tôi về nhà chồng đến giờ tôi chưa sử dụng tiền của chồng mình vào những mục đích riêng, thậm chí tiền chi tiêu trong nhà đều là tiền lương của tôi, còn tiền chồng kiếm được là tiền để dành cho con cái sau này. Vậy mà mẹ chồng nào có hiểu.

Hôm đó là cuối tuần, vợ chồng tôi đưa con sang nhà ông bà ngoại chơi, bà ở nhà vào phòng chúng tôi dọn dẹp giường rồi phòng vệ sinh. Đến lúc dọn xong bà gọi điện sang bù lu bù loa với chồng tôi, bảo anh về xem tôi lười nhát như thế nào, dâu con gì mà lười biếng chẳng chịu dọn dẹp. Chồng tôi cũng hiểu chuyện nên nói đỡ cho vợ vài câu nhưng đều bị bà bác đi tất cả. Rồi có lần tôi vô tình làm rơi cái chén, cái đĩa, bà cũng nhất định làm ầm lên tiếc của chứ chẳng chịu bỏ qua.

Về phần bố mẹ tôi, nghe thông gia nói gì họ cũng đều im lặng và nói để rồi sẽ dặn lại con. Nhưng lâu dần họ cũng phát ngán mà chẳng buồn nhấc máy mỗi khi bà thông gia gọi điện đến.

Mãi cho đến hôm đó, mẹ chồng lại sang nhà bố mẹ tôi để “mách chuyện” con dâu. Vừa tới nơi bà không tiếc lời trách mắng con dâu chả ra gì, nào là lười biếng, phung phí lẫn cả gan cãi lại mẹ chồng và bảo bố mẹ tôi liệu đường mà dạy lại con gái giúp.

Nghe thông gia nói vậy, mẹ tôi chỉ nhận phần thiệt về nhà mình: “Vâng, con bé nó còn dại, có gì bà cứ chỉ bảo cho nó. Tôi thay mặt cháu xin lỗi bà. Để đây rồi tôi dạy lại..”

Mẹ tôi chưa dứt lời, bố tôi từ nhà sau bước lên và chào thông gia nhưng với một giọng điệu chẳng giống mọi lần tý nào, ông nói: “Chào bà, bà lại sang chơi, quý hóa quá. Tôi mệt trong người nên không lên tiếp bà liền được, bà thông cảm cho. Chẳng hay con bé nhà tôi nó lại làm gì không vừa ý bà nữa à?".

Ảnh minh họa: Internet.

Chưa để thông gia nói gì, bố tôi đã nói tiếp: "Con gái tôi từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới, có bao giờ nó làm phật lòng ai. Không hiểu sao về bên bà nó lại vậy bà nhỉ? Hay con bé nhà tôi nó bị bệnh gì không bà nhỉ? Thú thật tôi cũng chẳng hiểu sao, vợ chồng tôi nuôi con cực khổ từ nhỏ, lớn lên gả sang nhà bà hầu hạ dạ vâng, nó chưa báo hiếu được cho bố mẹ nó một ngày nào! Thế mà hôm nào bà cũng sang trách móc. Bà cũng có con gái, nếu thông gia nhà bà cũng sang “mắng vốn” con gái hằng ngày, như vậy bà có chấp nhận được không. Tôi chỉ nói vậy thôi, mong bà hiểu và thông cảm. Con nào cũng là con, bà thương con trai bà thì chúng tôi cũng yêu con gái mình nhiều lắm.”

Nghe bố tôi nói vậy bà im bặt, ngồi thêm được một lúc bà cũng đứng dậy xin phép ra về.

Từ sau hôm đấy, bố mẹ tôi cũng la cho tôi một trận và bảo tôi về lựa lời xin lỗi mẹ chồng vì đằng nào tôi cũng là con. Kể từ sau lần đó bà thay đổi hẳn thái độ với tôi, dù không phải là ngọt ngào gì nhưng ít nhất bà cũng bớt nhìn ngó rồi trách mắng tôi và tần suất bà “sang thăm” nhà bố mẹ tôi cũng giảm hẳn. Đây chắc có lẽ là dấu hiệu đáng mừng cho mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của tôi!

Tác giả: Lục Anh

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP