Cuộc sống

'Thằng con trai tôi đánh bạc là may rồi, nó mà đi gái thì cô cấm cũng chẳng được'

Ức quá tôi nói hẳn với mẹ chồng về việc này thì bà hùng hồn tuyên bố như vậy.

Cách đây 6 năm, tôi lấy chồng. Chồng tôi là con út trong một gia đình giàu có, kém tôi 1 tuổi. Còn nhớ khi đó tôi mới là sinh viên năm thứ nhất, còn chồng tôi lúc đó là học sinh cuối cấp đang ôn thi đại học.

Tôi chính là gia sư cho chồng để chồng ôn thi vào đại học năm đó. Vì gia sư cho con nhà giàu nên ngoài lương tôi còn được mẹ anh đối xử hậu hĩnh. Tôi liên tục được nhận quà, được mời đi ăn cùng gia đình anh.

Rồi năm đó, chồng tôi đỗ đại học như mong muốn của gia đình. Cả nhà họ như biết ơn tôi lắm. Thời gian sau đó, kể cả khi tôi không còn phải gia sư cho anh nữa, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và có mối quan hệ tốt với bố mẹ anh. Dần dần, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm và yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Tôi ra trường trước anh 1 năm và ổn định công tác. 1 năm sau anh ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự đón đợi của cả 2 gia đình. Phía gia đình tôi thì vui mừng khôn xiết vì con gái được gả vào gia đình giàu có, được bố mẹ chồng và chồng yêu thương hết mực. Còn phía gia đình anh, tôi cũng cảm nhận được họ đã hài lòng như thế nào khi có tôi về làm dâu. Trong mắt mẹ anh, tôi là đứa con dâu ngoan hiền, lễ độ, dễ sai khiến.

Suốt những tháng ở nhà chồng, cuộc sống của tôi gần như cô độc. Ảnh minh họa.

Cuộc sống tưởng chừng được hạnh phúc. Vậy mà chỉ sau 1 tháng lấy chồng, tôi đã biết mình chọn nhầm gia đình chồng. Bởi vì, được 1 thời gian, mẹ chồng yêu cầu tôi phải nghỉ việc ở công ty với lý do lương ba cọc ba đồng mà đi từ sáng mai tới chiều tối. Con cái, chồng con bà sợ sau này không chăm sóc được.

Bà nói: "Việc nhà thì đã có giúp việc, nhưng con phải dành thời gian mà chăm sóc chồng, rồi sau này còn con cái nữa. Đi làm cả tháng chẳng đủ tiền đi ăn vài bữa tiệc". Tôi nghe mà ấm ức lắm nhưng ngay lúc đó cũng không phản ứng gì và hiển nhiên là tôi không nghỉ việc theo ý bà. Từ ngày đó, tôi chính thức bị mẹ chồng ghét vì cái tội cứng đầu cứng cổ.

Còn chồng tôi, sau khi ra trường anh cũng chẳng xin việc ở đâu mà về làm cùng bố mẹ (bố mẹ chồng tôi mở công ty buôn bán bất động sản đã lâu). Mặc nhiên, làm với mẹ thì lương hàng tháng không được trả mà mẹ con anh trả lương theo kiểu: "Con hết tiền rồi, mẹ cho con tiền tiêu". Hoặc có bất cứ việc gì thì anh đều ngửa tay xin mẹ. Nói chung, anh mãi là em bé ngoan của mẹ kể cả khi có vợ và có con 4 tuổi như hiện nay.

Suốt những tháng ở nhà chồng, cuộc sống của tôi gần như cô độc. Nhất là 1 năm trở lại đây, tôi tự lo mọi khoản tiền chi tiêu cho 2 mẹ con hàng tháng và lo tiền tích cóp lúc ốm đau, hay có việc bên nhà ngoại. Mọi việc lớn bé ở gia đình chồng tôi đều không có quyền được tham gia ý kiến.

Đến cái việc, tôi cho con về ngoại nếu không được sự đồng ý của mẹ chồng, tôi cũng không được làm. Nói chắc ít người tin, khi con trai tôi 4 tuổi mà mới chỉ được về nhà ngoại 2 lần. Lần nào xin về bà nội cũng không đồng ý với lý do về quê ngoại bẩn thỉu, muỗi đốt, ăn uống mất vệ sinh không đảm bảo sức khỏe cho cháu bà...

Cũng xin nói thêm, mẹ chồng tôi còn có tính ăn thua, cờ bạc, lô đề còn hơn cả đàn ông. Thời gian gần đây, bà còn nảy ra ý tưởng lôi con trai vào các canh bạc để cho có bè có cánh. Vậy là chồng tôi cũng dần sống theo lối sống buông thả của mẹ, ngày đêm bài bạc. Anh không còn quan tâm đến cảm xúc của vợ con.

Chúng tôi sống như 2 người xa lạ và rất ít khi trò chuyện cùng nhau. Đơn giản vì anh thường xuyên đi thâu đêm, đến sáng về thì tôi đã đi làm. Tôi có nói thì anh cũng chẳng nghe, nói nhiều thì anh bảo chơi cùng mẹ chứ ai mà phải lo.

Ức quá tôi nói hẳn với mẹ chồng về việc này thì bà hùng hồn tuyên bố: "Thằng con trai tôi đánh bạc là may rồi, nó mà đi gái thì cô cấm cũng chẳng được!". Thế thì tôi biết phải nói gì nữa đây?

Ức quá tôi nói hẳn với mẹ chồng về việc này thì bà hùng hồn tuyên bố. Ảnh minh họa.

Người ngoài tưởng tôi tốt số được sống trong nhung lụa, giàu sang nhưng có ai biết với tôi đó chỉ là một nhà giam với đầy đủ tiện nghi hiện đại không hơn không kém. Nhiều lần tôi không muốn cam phận sống cuộc sống mất tự do như này nhưng nghĩ đến con mới chỉ 4 tuổi, tôi lại không dám để con mất ba.

Dẫu sao, chồng tôi tệ bạc và bà nội cháu cũng tệ. Nhưng họ lại yêu quý con trai tôi như báu vật. Họ cưng chiều chăm sóc thằng bé từng ly từng tí. Tôi không thể tước đi quyền làm bà, làm cha của con tôi được phải không?

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP