Cuộc sống

Tân hôn muộn nhưng vô cùng đáng nhớ

Áp lực sợ đau, sự ngại ngùng của ”lần đầu tiên” ấy khiến vợ tôi không thể cho "bóng" vào "Goal”. Phải đến lần thứ 3 ”nhập cuộc”, chúng tôi mới hòa quyện đắm say được.

Tôi và bà xã quen và yêu nhau cũng không phải quá lâu, nhưng đủ để hiểu nhau và cùng nhau tìm về đích hạnh phúc. Chuỗi ngày yêu đương của chúng tôi dù vậy cũng có không ít kỷ niệm đẹp, pha lẫn ngây ngô mà đến giờ mỗi lần nhắc lại, hai vợ chồng lại ”bò lăn ra cười”.

Chẳng là cả tôi và bà xã đều là những người khá xem trọng "chuyện ăn cơm trước kẻng”, chính vì thế dù cả hai đã trải qua mấy mối duyên tình, nhưng đều giữ cho mình "thời điểm vàng” mới khám phá thế giới của nhau. Chúng tôi yêu và trân trọng nhau cũng có lẽ vì một phần cùng quan điểm ấy, hơn nữa cô ấy cũng là người dịu dàng, chuẩn mẫu vợ hiền, dâu thảo mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu.

Ngày vui diễn ra suôn sẻ trong lời chúc phúc của hai họ. Mọi thứ cứ tưởng sẽ là những khoảnh khắc tươi hồng, đáng nhớ trong đêm tân hôn của hai vợ chồng, thế nhưng có vẻ như mọi thứ lại không "thuận buồm xuôi gió” đến vậy.

Ảnh minh họa

Sau giây phút tạm biệt người thân, họ hàng về tổ ấm chung, cả hai vợ chồng tôi đều khá hồ hởi, vì từ giây phút này sẽ là quãng thời gian riêng tư thiêng liêng của hai đứa. Tôi cũng đã chuẩn bị cho phút giây này từ lâu, quyết giữ tỉnh táo để chiều nàng đúng mực. Nhìn nàng e ấp, má ửng hồng bước ra từ phòng tắm trong bộ Pijama màu hồng, lòng tôi vô cùng rạo rực, chỉ muốn lao đến ôm lấy nàng.

Ấy thế mà, chưa kịp chạm vào người nàng, tôi đã bị đẩy ra xa. Nàng chặn nguồn cảm xúc của tôi bằng câu ”Khoan đã, em cần chuẩn bị tinh thần”. Tôi sững người, thấy nàng hít một hơi thật sâu rồi thở dài đườn đượt. Đoán được sự ngại ngùng, lúng túng của buổi đậu ”gặp gỡ”, tôi nhẹ nhàng hơn chứ không thể hiện ánh mắt như muốn ”nuốt chửng” nàng ngay lập tức.

Thế là không diễn được màn "bồng bế nhau lên giường” như mấy thằng bạn chí cốt chỉ bày, tôi lại làm theo cách phổ thông là để nàng tự lên giường và tiếp tục "hít hơi thật sâu” để lấy tinh thần. Phải mất đúng 30 phút, tôi và nàng mới vai kề vai, má nàng và má tôi mới áp nhau trên chiếc gối lụa mềm mại nhưng "sự tình vẫn chưa cải thiện”. Nàng thỏ thẻ hoãn binh, "mình chỉ ôm nhau ngủ thôi nhé, hôm nay em mệt, ngày tháng còn dài”. Tôi sững người pha chút hụt hẫng, nhưng vì muốn chiều ”con mèo ngoan bé bỏng” nên đành ”nhịn” đến buổi sau. Đêm tân hôn trôi qua với giấc ngủ êm đềm và kèm theo đó là đầy sự ”nuối tiếc” của tôi.

Đến đêm kế tiếp, hình như đoán biết được sự sốt ruột của tôi nên nàng cũng xoa dịu nhanh hơn. Chúng tôi nhập cuộc nhẹ nhàng bằng những nụ hôn ngọt ngào, sự mơn trớn bài bản đúng như ”sách vở” mà tôi đã ngâm cứu trước. Nhưng đến lúc ”di chuyển bóng trước goal nhà”, tôi lại tiếp tục gặp rào cản vì ”chỗ ấy” quá khít và nàng thì bị cảm giác sợ đau nó lấn át làm giảm hưng phấn. Tôi dù rất ”sốt ruột” nhưng vẫn động viên vợ, ”Chỉ một chút nhói thôi, và sau đó sẽ hết luôn”. Nàng ậm ừ như hiểu ý, nhưng cứ lúc nào tôi muốn ”lâm trận” thì nàng lại đẩy tôi ra xa, và bảo ”Đợi em lấy tinh thần đã”. Mất 3 lần ”lấy tinh thần”, chúng tôi mới thực sự ”là của nhau”, hòa quyện nhau đắm say.

Lần đầu của cả hai diễn ra trong "vô vàn chướng ngại vật” ấy đã để lại cho chúng tôi kỷ niệm nhớ đời. Giờ sau hơn 3 năm sống chung hạnh phúc, cùng với thêm một thành viên mới là cô công chúa nhỏ cũng khiến tình cảm vợ chồng của chúng tôi thêm gắn kết.

Tác giả: Nguyên Anh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

  Từ khóa: chuyện ấy ,đêm tân hôn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP