Nhân ái

Tận cùng nỗi đau của người mẹ lần lượt đội tang 2 con thơ vì căn bệnh quái ác

"Đứa đầu mất khi mới 10 tháng tuổi vì chứng thận hư bẩm sinh. Đứa thứ 2 cũng bỏ đi lúc 7 tháng tuổi cũng cùng chung căn bệnh. Giờ đến lượt thằng út, mới 7 tháng đã hư hai quả thận, không biết có qua khỏi. Chỉ cầu xin ông trời chừa lại cho tôi một đứa...", chị Hoa bật khóc khi nhắc đến các con.

4 năm, 2 lần đội tang con

Đã 5 tháng nay, kể từ ngày phát hiện con trai út mắc bệnh, mẹ con chị Trương Thị Hoa (34 tuổi, ngụ xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chưa về nhà. Suốt ngày tháng chị ôm con rong đuổi từ bệnh viện tỉnh ra bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội rồi lại trở vào bệnh viện Huế chỉ với một niềm mong mỏi duy nhất là cứu sống được đứa con trai bé bỏng của mình.

Chị Hoa và anh Hoàng Văn Hiếu (37 tuổi) sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái) nhưng chỉ duy nhất cô con gái (3 tuổi) được bình thường khỏe mạnh. 3 bé trai, 2 bé đã đều lần lượt rời bỏ cha mẹ mà đi vì căn bệnh thận hư bẩm sinh, còn lại bé út, mới 7 tháng tuổi nhưng hai quả thận cũng đã bị hư, sự sống của bé hiện rất mong manh...

7 tháng tuổi, bé Nhật đã hư hết 2 quả thận, sự sống rất mong manh.

Ác mộng đến với gia đình chị Hoa khi người con trai đầu lên 8 tháng tuổi. Thấy toàn thân con ngày càng phù nề, quấy khóc nên vợ chồng chị đưa con đi bệnh viện thăm khám thì chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận, bé mắc chứng thận hư bẩm sinh. Bệnh tình đã quá nặng, hư hết 2 quả thận, không còn cơ hội cứu chữa.

"Thằng bé đi nhanh lắm, chỉ sau hai tháng phát hiện bệnh là nó đi. Khi đó, nó mới 10 tháng tuổi. Nó nằm ngủ rồi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa", chị Hoa nghẹn ngào.

Phải mất 2 năm sau vợ chồng chị Hoa mới sinh đứa nữa. Thế nhưng bệnh tật cũng chẳng buông tha. Mới 3 tháng chị đã nằm viện cùng con. Đến lúc mất, đứa bé cũng mất tại bệnh viện.

4 năm 2 lần người mẹ bất lực nhìn con lần lượt về nơi chín suối, không nỗi đau nào bằng.

Sau hai mất mát lớn, vợ chồng chị Hoa ra Hà Nội kiểm tra sức khỏe thì mới biết nguyên nhân là vì bố mẹ có gen lặn. 3 năm sau chị lại sinh tiếp bé gái. Đưa con đi thăm khám, thấy bé bình thường, khỏe mạnh nên vợ chồng chị nuôi hi vọng, sinh tiếp bé Hoàng Văn Nhật.

2 tháng tuổi, tai ương lại giáng xuống khi cơ thể Nhật bắt đầu phù nề. Rồi trời đất sụp đổ khi bác sĩ kết luận, bé Nhật cùng chung căn bệnh như hai người anh xấu số.

Mới 7 tháng tuổi Nhật đã hư hết hai quả thận. Nhìn rất bụ bẫm nhưng thực chất bé đang bị phù toàn thân. Suốt thời gian dài ôm con đi khắp các bệnh viện, trong người không còn một xu dính túi, phải xin ăn qua bữa nhưng người mẹ vẫn kiên trì, không hề bỏ cuộc, hi vọng con trai sẽ được cứu chữa.

Chỉ mong một phép màu

Vợ chồng chị Hoa làm nông nghiệp, thu nhập chính phụ thuộc vào 3 sào ruộng cùng những đồng tiền công làm phụ hồ của người chồng. Suốt hàng chục năm qua, chị Hoa chỉ biết ôm con khắp các bệnh viện. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào người chồng. Anh Hiếu ở nhà vừa làm vừa chăm sóc con gái. Thời gian gần đây mưa bão nhiều, các công trình xây dựng tạm ngưng, anh Hiếu cũng thất nghiệp. Ngôi nhà cũ hai gian bị tốc mái sau cơn bão số 3. Không có tiền, anh Hiếu chỉ sửa sang bằng cách chắp vá vài tấm bạt. Rồi cơm bão số 4 ập đến, nhà tốc hết mái, bố con anh Hiếu phải sang ở nhờ nhà nội.

Mỗi lần ai đó hỏi đến con, chị Hoa lại khóc.

Nhập viện bệnh viện Trung ương Huế khi trong túi chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng, chị Hoa đóng tiền viện phí, chẳng còn một xu dính túi. Biết được hoàn cảnh người mẹ đã từng hàng chục lần ôm ba người con điều trị tại bệnh viện, một số điều dưỡng tại bệnh viện đã đứng ra kêu gọi, xin tiền từ nhân viên, người nhà bệnh nhân để mẹ con chị Hoa có cái ăn qua ngày. Suốt gần 2 tháng nay, mẹ con chị sống nhờ vào tình thương, sự giúp đỡ của hàng trăm người xa lạ.

Mỗi lần nghe ai đó hỏi thăm về con, hai dòng nước mắt chị Hoa lại chảy dài trên gò má khô gầy. Người mẹ cho biết, đã rất lâu rồi chị không được ngủ yên giấc, cứ vài chục phút chị lại giật mình tỉnh dậy trông chừng con. Chị cũng không dám cho con ngủ quá một tiếng đồng hồ vì sợ con sẽ ngủ quên như hai người anh trai xấu số.

"Người ta có con xuất viện thì vui mừng, đằng này, mỗi lần bác sĩ quyết định cho con tôi xuất viện thì tôi lại lo sợ, van xin bác sĩ cho cơ hội được ở lại điều trị thêm một thời gian. Tôi sợ lắm cái cảm giác con không còn tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Hai lần bất lực nhìn con ra đi, tôi đau đớn như bị ai đó cầm dao cắt đi từng phần trên cơ thể. Cầu mong một phép màu cho con tôi tai qua nạn khỏi. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống nổi được đây", chị Hoa nghẹn lòng.

Mọi chia sẻ hảo tâm cho mẹ con chị Hoa xin vui lòng gửi về địa chỉ

Trương Thị Hoa (tổ 16, thôn Liên Qúy, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc phòng 411, khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế

ĐT: 0981.584.202

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: Báo Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP