Cuộc sống

Tâm sự đẫm nước mắt của vợ trẻ gồng mình sống với chồng 'yếu pin'

Những năm đầu tiên, cuộc sống vợ chồng diễn ra bình thường không có gì đáng phàn nàn. Nhưng ba năm trở lại đây anh ấy bị yếu sinh lý và giờ thì gần như bất lực hoàn toàn. Tôi đã hết sức thông cảm, động viên, chồng tôi cũng cố gắng điều trị nhưng tình hình không thể khá lên được.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không dám tin mình sẽ giữ được sự thủy chung suốt đời với người chồng bị yếu sinh lý, hằng ngày chỉ động viên mình cố vượt qua ngày hôm nay.

Tôi 25 tuổi, lấy chồng đã 4 năm. Năm đầu tiên, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi diễn ra bình thường không có gì đáng phàn nàn. Nhưng ba năm trở lại đây anh ấy bị yếu sinh lý và hiện nay thì gần như bất lực hoàn toàn. Tôi đã hết sức thông cảm, an ủi, động viên anh ấy rất nhiều. Chồng tôi cũng cố gắng điều trị nhưng tình hình không thể khá lên được.

Chồng tôi là một người tốt, chỉ trừ vấn đề kể trên thì anh ấy không có nhược điểm nào hết. Tôi nghĩ, đó không phải lỗi của anh ấy, vì vậy mình cần phải chấp nhận và giữ sự chung thủy đến đầu bạc răng long. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì vật vã, và cả lúc ban ngày cũng mơ tưởng đến việc đó. Chồng tôi chắc cũng hiểu nên nói rằng, nếu không chịu được, anh ấy sẽ giải phóng cho tôi bằng việc ly hôn; còn nếu vẫn là vợ anh ấy thì đừng bôi tro trát trấu vào mặt anh ấy.

Tôi thấy không thể vì chuyện tình dục mà bỏ một người chồng tốt, phá vỡ một gia đình hạnh phúc. Nhưng vượt qua sự thôi thúc thể xác thật quá khó khăn. Mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều phải cố gồng mình để giữ phẩm tiết, bởi không hiểu sao cơ thể tôi rất ngược đời, thiếu chuyện đó mà người lại càng nảy nở, mắt lại càng sáng rực lên. Rất nhiều đàn ông ve vãn tôi, muốn làm tình nhân của tôi cho dù họ không biết chồng tôi bị như thế. Cách tán tỉnh của họ cũng rất tế nhị, mà đòi hỏi của tôi lại lớn nên tôi thấy khổ sở vô cùng khi tỏ thái độ nghiêm khắc với họ, cố làm một phụ nữ đoan trang.

Tôi không dám nghĩ mình sẽ giữ được sự trong sạch đến cuối đời, mà ngày nào cũng đến chiều tối, về đến nhà mới dám thở phào là hôm nay mình đã vượt qua. Cứ thế này thì tôi sa ngã mất. Có ai có cách gì giúp tôi không?

Tác giả: NGỌC HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP