Cuộc sống

Tâm sự đẫm nước mắt của gái trẻ tự biến mình thành 'mồi ngon' cho Sở Khanh

Lòng thầm biết ơn anh, tôi uống cạn ly và chỉ một lúc sau tôi thấy đầu óc chuếnh choáng, cảm giác rạo rực ham muốn bản năng bừng bừng trỗi dậy, tôi chủ động cuốn anh vào đam mê, mụ mị…

Ảnh minh họa: Internet

Nhà quá nghèo, ruộng đất ở quê không đủ cho bố mẹ tôi kiếm cái ăn nuôi ba chị em tôi ăn học, là chị cả trong nhà, tôi đành chấp nhận thôi học giữa lớp 12 để khăn gói ra thành phố tự lập, nhường cơ hội cho hai cậu em không phải dang dở con đường đèn sách như tôi.

May mắn tôi được vợ chồng bà chủ quán cơm bình dân gần khu kí túc xá của mấy trường đại học trong thành phố nhận vào làm với mức lương tạm đủ để tôi trả phòng trọ, còn cơm ông bà chủ rộng lòng không lấy tiền, nên chỉ sau 3 tháng làm công tôi đã có được chút tiền gửi về quê phụ giúp bố mẹ.

Vợ chồng chủ quán cơm phúc hậu lại lấy công làm lãi nên quán luôn đông khách, ngoài số sinh viên của nhiều trường Đại học đến ăn thường xuyên còn có công nhân, thợ xây, người bán hàng rong ghé quán, vì vậy ông bà chủ tuyển thêm nhân viên làm theo giờ.

Trong số những người đến nhân việc tôi dành cảm tình cho Tâm, chàng trai có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính, hiền lành, ít nói. Ngay hôm đầu tiên Tâm đã chia sẻ cùng tôi những công việc nặng để tôi có chút thời gian nghỉ sau vất vả vì bưng bê, chạy bàn phục vụ khách. Tâm thủ thỉ tâm sự anh đang là sinh viên năm hai của một trường Đại học gần đây, gia cảnh ở quê cũng thiếu hụt nên anh tranh thủ đi làm thêm để đỡ phiền dến thu nhập ít ỏi của bố mẹ. Tâm làm ca chiều từ 17h đến 21h tối vì ban ngày anh bận dến giảng đường. Ông bà chủ cũng quý mến Tâm khi anh chăm chỉ, chẳng từ nan việc gì và làm đến đâu gọn gàng, ngăn nắp, sách sẽ đến đấy.

Được ăn cơm phố, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến da nên tôi ngày càng nở nang, trắng trẻo, xinh xắn. Thỉnh thoảng nghe đám sinh viên nam buông lời tán tỉnh tôi, bà chủ lại ý nhị gần xa nhắc nhở rằng “có thân thì lo mà giữ, kẻo vướng ba cái chuyện yêu đương qua đường rồi khổ thân mình, khổ lây cho bố mẹ”, tôi biết bà chủ có thương mới quan tâm đến mình như thế nên tôi cũng ý thức để giữ.

Cách đây chưa đầy tháng, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, quán cơm vắng khách nên ông bà chủ tạm đóng cửa để về quê thăm bố mẹ, họ hàng. Khi biết tôi không rời thành phố, ông bà chủ cho tôi một số tiền xứng đáng để tôi trông quán cho ông bà. Tối tôi chốt chặt cửa quán rồi chèn thêm bàn ghế vào mà vẫn sợ… Nỗi sợ vu vơ khiến tôi trằn trọc quá khuya mà không sao chợp mắt được, tôi đánh bạo gọi điện thoại cho Tâm, may mắn anh cũng không về quê, anh nhẹ nhàng trấn an tôi và hứa sẽ bên tôi đế lúc nào tôi hết sợ anh mới về lại kí túc xá.

Anh đem đến cho tôi một ổ bánh mì kẹp thịt nóng sốt, một chai nước cam chưa mở nắp nên tôi yên tâm đón nhận món quà mộc mạc từ anh. Đợi tôi ăn xong ổ bánh mì, anh mới tự tay mở chai nước cam rót cho tôi một cốc đầy. Lòng thầm biết ơn anh, tôi uống cạn ly và chỉ một lúc sau tôi thấy đầu óc chuếnh choáng, cảm giác rạo rực ham muốn bản năng bừng bừng trỗi dậy, tôi chủ động cuốn anh vào đam mê, mụ mị…

Trưa tròn bóng hôm sau tôi mới cất được người ra khỏi chiếc giường, hoảng hốt vì chợt hiểu chuyện gì vừa xảy ra đêm qua, khi chỉ còn một mình tôi trong quán.

Tôi đợi anh trong tuyệt vọng suốt vì kì nghỉ lễ còn lại mà không sao liên lạc được cùng anh.

Bà chủ quán nhìn tôi ái ngại khi hiểu rõ sự tình, bà bảo anh ta chỉ là người làm thuê nhận tiền công theo giờ, mà ở quanh đây có đến hàng nghìn sinh viên làm sao mà tìm? Vả lại ai chứng minh được anh ấy là sinh viên? Đau đớn, thất vọng tôi chỉ cầu mong không có hậu quả nào cho cái đêm mà tôi tự nguyện dâng hiến hay là nạn nhân của kẻ lừa tình đó. Nếu có chuyện, chắc tôi không dám trở về quê gặp lại bố mẹ và các em của mình…

Tác giả: An Trí

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP