Cuộc sống

Rớt nước mắt khi nhận món quà 'khủng' từ nhà chồng dịp 8/3 năm nay

Nhà chồng đã khiến tôi bất ngờ với món quà lớn ngoài tưởng tượng ngày 8/3 năm nay.

Suốt 3 năm nay, tôi chẳng dám mơ về quà 8/3. Bởi từ khi chồng qua đời, tôi gánh trên vai việc nuôi hai con nhỏ. Cuộc sống vốn vất vả lại càng vất vả hơn. Bao nhiêu tiền bạc dồn cho chi trả tiền thuê nhà, chi phí học hành, quần áo cho con và phải dành dụm nữa để đến một ngày đủ khả năng mua căn chung cư nhỏ. Khi chồng tôi còn sống, ngày 8/3 rộn rã bao nhiêu thì từ ngày anh qua đời lại càng hiu hắt bấy nhiêu.

Tôi là người phụ nữ quen với cảm giác được chăm sóc, chiều chuộng nhưng rồi phải tự lột xác để đứng lên, cáng đáng nuôi con và làm chủ gia đình. Hai con còn quá nhỏ nên tôi cũng chẳng muốn đi bước nữa bởi sợ các con sẽ khổ và bị chia rẽ tình cảm.

Có lẽ vì vậy mà tôi càng cảm thấy long đong lận đận khi chẳng ai đứng bên cạnh để phụ giúp. Gia đình nhà chồng vẫn quan tâm nhưng nói gì thì nói cũng không thể ngồi "há miệng chờ sung". Bởi cuộc sống này là của chính bản thân, sướng khổ là do mình...

Khi đang ở tuổi 35, chồng tôi đột ngột mắc bạo bệnh. Ngày biết tin anh mắc bệnh hiểm nghèo, tôi gần như gục ngã. Nhìn hai đứa con thơ và người chồng yếu dần trên giường bệnh, tôi phải gồng lên để cả nhà vững vàng. Nhưng sức lực và tình cảm người phụ nữ mà, làm sao có được sự vững vàng như nam giới.

Suốt gần 1 năm chăm sóc chồng, tôi gần như lo mọi thứ tiền bạc đến công sức. Nhiều khi tôi muốn ra đi trước cả chồng, có lúc muốn khóc mà chỉ biết ra góc hành lang bệnh viện ngồi thẫn thờ. Gia đình chồng cũng hỗ trợ nhưng tôi xác định nhiệm vụ của bản thân vẫn là chính. Bởi lúc khó khăn như thế mới thấu hiểu thế nào là tình cảm vợ chồng. Tôi biết chồng cũng không thể qua khỏi nhưng còn nước còn tát, được ngày nào hay ngày đó.

Chồng tôi ra đi sau 1 năm chạy chữa. Tiền bạc của gia đình cũng "đội nón" ra đi theo từng đợt điều trị. Đồng lương ít ỏi của tôi cùng với sự hỗ trợ của gia đình hai bên là không đủ. Tôi chạy vạy khắp nơi, nên giờ vẫn phải căng sức ra làm việc để trả hết số nợ nần.

Vợ chồng mới cưới được 5 năm, chưa kịp mua nhà hay có tài sản gì đáng giá thì chồng đã mắc bệnh. Giờ đây, giấc mơ có căn nhà nhỏ đã là chuyện xa xôi. Nhưng tôi tin có sức người rồi sỏi đá cũng thành cơm, dẫu biết điều này vẫn chỉ là một giấc mơ.

Gia đình chồng cũng có tiền nhưng tôi không bao giờ ngả tay xin. Bởi tôi nghĩ rằng "của cho là của nợ". Trước mắt sẽ tự lo cho hai con, đến một ngày không lo được nữa sẽ tính sau. Gia đình nhà chồng cũng khuyên tôi đi bước nữa, nhưng tôi từ chối. Tôi vẫn yêu chồng, nhớ thương chồng... Anh và tôi là mối tình đầu của nhau và cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà có thể nguôi ngoai.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm giác anh luôn dõi theo cuộc sống của mấy mẹ con. Tôi chẳng nghĩ và cũng chẳng cần đón nhận thêm tình cảm nào và có lẽ ở cái tuổi gần 40, tôi cũng không còn thiết tha với những cuộc hẹn hò và tán tỉnh. Hai con là chỗ dựa lớn nhất và cũng là động lực để tôi vững vàng hơn.

Năm nay 8/3, tôi cũng cảm giác như bao ngày bình thường khác. Nhưng sau bữa cơm với cả nhà chồng, bố chồng và anh trai chồng gọi mọi người họp gia đình. Tôi và mọi người khá bất ngờ. Bởi gia đình ít khi họp và cũng không ai dự đoán được nội dung cuộc họp có vẻ nghiêm trọng này.

Sau khi trình bày xong, bố chồng tôi quyết định sẽ giao cho 3 mẹ con số tiền gần 2 tỷ đồng. Bố bảo đây là tiền dành dụm được của bố mẹ và mấy chị em trong nhà góp lại để giúp đỡ 3 mẹ con. Bố nói chưa dứt lời, tôi đã rơm rớm nước mắt. Bởi, tôi không nghĩ có ngày cầm trên tay số tiền lớn như vậy và cũng không ngờ bố cũng như cả nhà chồng vẫn luôn đứng đằng sau để dõi theo từng bước đi của mẹ con tôi.

Năm nay bố đã ngoài 70, sức cùng lực kiệt, mẹ cũng ốm đau quanh năm nhưng ông bà không muốn hai đứa con tôi đã mất bố lại thấy mẹ bươn chải và sống trong căn nhà trọ chật chội. Bố biết tôi là người can trường và không muốn nhận nhưng gia đình chồng phân tích thiệt hơn khiến tôi cũng rất khó từ chối. Tôi cầm trên tay số tiền lớn nhưng vẫn chưa tin đó là sự thật.

Tôi hạnh phúc và chỉ biết cúi đầu cảm ơn bằng tất cả tấm lòng của mình. Mẹ chồng tôi bảo cầm lấy số tiền này rồi 3 mẹ con mua một căn chung cư nhỏ, sống thật hạnh phúc và đầm ấm. Còn với gia đình chồng, tôi và 2 đứa cháu luôn là một phần không thể thiếu, dù thời gian có làm mọi thứ thay đổi đi chăng nữa.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn lâng lâng vì cảm xúc bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được món quà 8/3 vô cùng lớn từ nhà chồng. 8/3 năm nay không có hoa từ chồng nhưng tôi tin là anh cũng hạnh phúc ở nơi chín suối. Tôi sẽ mua một căn nhà cho các con để cả nhà không phải chui ra chui vào ở góc nhà trọ ẩm thấp, chật chội....

Tác giả: Bích Diệp

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: tặng quà ,nhà chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP