Nhân ái

Rớt nước mắt cảnh “người cá” vượt trăm cây số nương nhờ em gái bát cháo qua ngày

Mọi người gọi chị là “người cá” bởi đôi chân khô cứng, xòe ra và hoàn toàn không cử động được. Bố mẹ qua đời, "người cá" dời căn nhà sàn sắp sập vượt hàng trăm cây số từ tỉnh Bắc Kạn xuống Thái Nguyên tá túc trong 1 gian nhà trọ chật hẹp nương nhờ em gái để hàng ngày có bát cơm, bát cháo tồn tại qua ngày.

Những ngày đầu tháng 5, khi thời tiết còn mát mẻ, chúng tôi từ Hà Nội ngược lên Thái Nguyên, ghé qua một con ngõ nhỏ nằm trên đường Lương Ngọc Quyến, (phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên) để thăm người đàn bà mang thân hình “người cá”.

Ở trong căn trọ sập xệ, chị Nguyễn Thị Doa đang nằm trên chiếc giường được chắp vá thiết kế theo kiểu riêng dành cho chị để tiện việc đi vệ sinh. Chị Doa hoàn toàn không thể cựa mình hay ngồi dậy được, nên mọi đồ vật quanh chị cũng được sắp xếp tiện lợi nhất để chị có thể tự mình lấy được dễ dàng hơn. Bên chị, người nhà chuẩn bị cho một cái que như cánh tay nối dài giúp chị có thể khều lấy một số đồ vật nhỏ xung quanh.

Chị Doa "người cá" với đôi chân không thể di chuyển được.

Bố mẹ đã qua đời, nên chị phải chuyển xuống TP. Thái Nguyên tá túc trong phòng trọ chật hẹp để nương tựa em gái.

Phòng trọ nơi chị Doa đang ở đã tồi tàn, xuống cấp trầm trọng.

Em gái chị Doa là chị Nguyễn Thị Dụ lấy chồng ở gần dãy nhà trọ mở cửa mời chúng tôi vào căn phòng nơi chị Doa nằm bất động. Xót chị gái, chị Dụ ngậm ngùi tâm sự: “Chị ấy sinh ra người đã lùn thế, nhưng trước đây còn đi lại được em ạ. Rồi đôi chân yếu dần, ban đầu chị ấy di chuyển bằn cách lăn người trên nền nhà, còn bây giờ thì chị ấy không thể lăn được nữa”.

Kể đến đây thì chị Dụ quay mặt vào tường, len lén lau nước mắt bởi kí ức lại ùa về với hình ảnh của chị gái cứ lăn qua lăn lại trên nền ngôi nhà sàn của gia đình tại thôn Bản Cáu, (xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) nhiều năm về trước.

Bố mẹ ở quê là chỗ dựa duy nhất của chị Doa đều đã qua đời, xót tình máu mủ chị em, chị Dụ đón chị Doa xuống TP Thái Nguyên nhưng lại không thể ở cùng nhà bởi căn nhà của chị Dịu cũng chỉ có vỏn vẹn gần 20 mét vuông đủ cho 4 người sinh sống.

Bản thân bệnh tật lại có hình hài không được bình thường, nhiều người mới nhìn tỏ ra lo sợ nên việc tìm nhà trọ cho chị gái cũng khá vất vả, nhiều chỗ nói khó nhưng chủ nhà cũng không muốn cho thuê.

Chị Doa tàn tật nên việc đi tìm nhà để ở trọ cũng gặp không ít khó khăn, vì thần hình chị không như bình thường nên nhiều người tỏ ra e ngại.

Thương chị gái, chị Dụ ngày ngày qua nấu cháo cho chị ăn.

“Ngày đón chị xuống, chị cực nhất là việc tìm nhà trọ vì họ sợ chị chết ra đó hoặc ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên từ chối không cho ở. May mắn đến đây, chị chủ nhà cũng có con bị tàn tật nên chị ấy hiểu và thương hoàn cảnh mới đồng ý cho ở trọ”- Chị Dụ kể chuyện.

Biết được nỗi khổ của em gái nhưng không còn cách lựa chọn nào khác nên chị Doa ở lại đây cho dù trong lòng luôn đau đáu nhớ về căn nhà sàn sắp sập của gia đình trước kia. Chị bảo ở ngôi nhà đó có bóng hình của bố, của mẹ, của tuổi thơ những ngày chị còn đi lại được nên nhớ lắm. Giờ sống phải phụ thuộc vào em thế này, nhiều khi chị nghĩ chết đi cho rồi, nhưng ông trời còn cho sống để tồn tại.

Chị Doa chỉ ăn cháo cho qua ngày.

“Cô ấy xuống đây cũng được hơn 2 năm rồi đấy. Nói thật với cô là nhiều người cũng bảo tôi sao liều thế cho cô ấy ở vì sợ có việc gì xảy ra thì rắc rối lắm nhưng tôi kệ. Nhìn cảnh em gái chăm chị mà rớt nước mắt cô ạ. Nhà cô Dụ cũng khó khăn, không có điều kiện, lại là phận gái đã theo chồng nhưng ngày ngày phải chăm chị gái tật nguyền thế này”, chị Nguyễn Thị Thu – Chủ nhà trọ tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh 2 chị em.

Chiếc giường chị Doa nằm được thiết kế riêngt để dễ dàng vệ sinh cho chị.

Chị hoàn toàn minh mẫn và kể chuyện cuộc đời mình cho chúng tôi nghe.

Không đi lại được, nhưng chị Doa rất minh mẫn. Chị nhớ hết quãng thời gian sống khổ sở, khó khăn ra sao khi mẹ chết sớm, rồi sau này bố cũng ra đi. Vừa ăn thìa cháo, chị nghẹn lại, nước mắt ướt nhèm, tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình, chị lại thương em gái vất vả, không có tiền nhưng vẫn cố gắng lo cho chị từng bữa cháo.

Bình thường căn nhà trọ của chị phải được khóa chặt như thế này mỗi khi chị Dụ chưa ra được.

Chị Dụ chỉ mong chị gái sống được đủ đầy hơn.

Liên lạc về địa phương là quê hương của chị Doa, ông Nguyễn Xuân Cương – Trưởng bản thôn Bản Cáu cho hay: “Ở trên quê, ngôi nhà sàn của cô Doa giờ không ở được nữa cháu ạ vì nó sắp sập rồi. Ở Bản Cáu này ai cũng biết đến cô Doa, mọi người thương cô ấy lắm nhưng không thể chăm sóc cô ấy được. Bất đắc dĩ, cô ấy phải chuyển xuống Thái Nguyên để gần em gái, nhưng chúng tôi biết cuộc sống khổ cực lắm. Chúng tôi ở trên quê, cũng mong tha thiết cô ấy được các cơ quan đoàn thể giúp đỡ cho đỡ khổ”.

Chị Doa khao khát một nụ cười của mọi người qua lại.

Trong song cửa kia là số phận người phụ nữ bất hạnh.

Chia tay chị Doa để trở về Hà Nội, tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh người đàn bà dân tộc Tày tàn tật cả ngày chỉ nằm trên chiếc giường trong căn phòng trọ cũ nát. Ở đó, chị luôn ngước mắt ra phía ngoài cửa nhìn mọi người đi lại để khao khát một lời hỏi thăm, động viên hay một nụ cười chia sẻ. Với chị, chỉ cần có tình người thôi… Có lẽ đã là đủ cho số phận bất hạnh của người đàn bà mang hình hài khác biệt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

Chị Nguyễn Thị Doa (Thôn Bản Cáu, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn)

Hiện tại chị đang ở trọ: Tổ 23, phường Phan Đình Phùng, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Số ĐT: 0945.886.176

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP