Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mẹ chồng mất chồng không cho vợ về, lén đi sau tôi lả đi khi nhìn cảnh tượng

Tôi bật cười chua chát và đau xót tột cùng, quay người rời khỏi nhà chồng. Lảo đảo đi không vững, tôi ngất ngay ở cổng.

Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm rồi, bố mẹ hai bên đều ở quê, chúng tôi thuê nhà làm việc trên thủ đô. Sức khỏe tôi không tốt lắm, 4 năm qua thường hay phải vào bệnh viện.

Mấy tháng trước mẹ chồng ốm nặng, tôi cũng không thể về chăm bà. Vậy nhưng chồng và mẹ chồng không hề trách móc gì tôi cả, còn động viên tôi cố gắng, không phải nghĩ ngợi gì cả. Tôi thầm cảm kích và thấy may mắn mình có một gia đình chồng tốt.

 Mấy tháng trước mẹ chồng ốm nặng, tôi cũng không thể về chăm bà. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng ốm nặng mấy tháng thì không qua khỏi. Bà mất cách đây một tuần. Nghe tin bà mất, tôi vừa xuất viện về nhà hôm trước nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng về chịu tang mẹ chồng cùng anh. Song chồng tôi lại can ngăn:

- Sức khỏe của em là quan trọng nhất, khi nào khỏe rồi thì về thắp cho mẹ nén hương cũng được. Em vừa ra viện, về đó đông người, không khí không tốt cho người bệnh như em đâu. Đường xá lại xa xôi nữa. Anh sẽ về một mình, đợi dịp khác đưa em về sau nhé.

Khỏi phải nói tôi cảm động thế nào khi chồng nghĩ cho sức khỏe của mình. Nghe chồng nói cũng có lý, tôi gật đầu đồng ý. Vậy nhưng khi anh về quê rồi, tôi ngẫm lại thấy mình làm vậy cũng chưa ổn. Dù không thể ở lại vài ngày thì tôi cũng nên về thắp cho bà một nén nhang. Mọi người không thấy con dâu của bà, họ sẽ nghĩ như thế nào và đánh giá về tôi ra sao. Sức khỏe không tốt nhưng tôi đâu đến mức nằm liệt giường không thể đi lại được?

Sợ chồng phản đối nên tôi đã lén về sau chồng. Khi về đến cổng, họ hàng nhà chồng đều nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó tả. Bước chân vào sân nhà chồng, cuối cùng thì tôi đã hiểu được nguyên do là vì đâu.

Chồng tôi về quê một mình nhưng mẹ chồng vẫn có con dâu khóc bên linh cữu. Bên cạnh chồng tôi là một người phụ nữ đeo khăn tang, bế trên tay đứa bé khoảng hơn 1 tuổi cũng đang để tang mẹ chồng tôi. Họ là một gia đình 3 người đầy đủ, còn tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Lúc bấy giờ tôi mới biết chồng mình đã có vợ bé ở ngoài từ lúc nào, họ còn sinh một đứa con với nhau. Tôi là vợ chính thức nhưng anh ta không cần tôi đứng cạnh trong tang lễ của mẹ chồng. Người anh ta chọn là người phụ nữ có thể sinh con nối dõi. còn tôi 4 năm qua vào bệnh viện vô số lần nhưng vẫn chưa thể mang thai.

Trong lòng đau đớn lẫn căm hận khôn cùng nhưng giữa tang lễ của mẹ chồng, tôi cũng chỉ còn cách nín nhịn. Đã về rồi, tôi cố gắng đè nén cảm xúc bước đến định thắp cho mẹ chồng một nén nhang, ai ngờ chồng ngăn lại:

- Di nguyện của mẹ trước khi mất là muốn mẹ con cô ấy khóc cho bà, còn em… bà hổ thẹn với em nên không muốn em phải thắp nhang hay có mặt trong tang lễ. Hơn nữa, 1 người là đủ rồi, bà chỉ muốn nhìn thấy cháu nội…

 Bỏ lại lá đơn ly hôn trong căn phòng trọ của hai vợ chồng, tôi chuyển đến nơi khác sống. (Ảnh minh họa)

Tôi bật cười chua chát và đau xót tột cùng, quay người rời khỏi nhà chồng. Lảo đảo đi không vững, tôi ngất ngay ở cổng. Nhưng may là mau chóng tỉnh lại, tôi nhanh chóng trở về thành phố. Hóa ra thời gian mẹ chồng ốm cũng là cô ta mang con về quê cho bà được ở bên cháu những ngày tháng cuồi đời.

Bỏ lại lá đơn ly hôn trong căn phòng trọ của hai vợ chồng, tôi chuyển đến nơi khác sống. Hôn nhân của chúng tôi thực sự không còn có thể níu kéo được nữa. Chỉ không ngờ bởi vì không thể sinh được con mà họ đối xử với tôi đến mức như vậy…

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn