Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mẹ chồng qua đời chồng đột nhiên khỏi bệnh câm, câu đầu tiên anh thốt ra khiến tôi bàng hoàng

Hai tuần trước, mẹ chồng tôi qua đời. Sau khi tổ chức tang lễ cho bà xong xuôi, đêm đó tôi quyết định nói rõ mọi chuyện với chồng và đưa đơn ly hôn. Nhưng tôi chưa kịp tìm chồng thì anh bỗng gõ cửa muốn nói chuyện với tôi.

Tôi và Khương đến với nhau nhờ sự mai mối của gia đình đôi bên. Chồng tôi là người hơi khô khan và ít nói song anh rất có năng lực, công việc tốt, mức lương khá, bố mẹ chồng lại quý tôi. Dẫu chúng tôi không có một tình yêu cuồng nhiệt nhưng tôi tin với thành ý xây dựng hôn nhân, chắc hẳn hai đứa sẽ có một tổ ấm hạnh phúc.

Ai ngờ đâu bất hạnh ập đến chỉ sau đám cưới có nửa tháng. Chồng tôi bị tai nạn. Di chứng của vụ tai nạn đó khiến anh bị câm, không thể nói được nữa. Gia đình hết sức chữa trị nhưng không có kết quả. Bác sĩ chỉ biết khuyên chúng tôi cố gắng chăm sóc anh và chờ đợi một phép màu nào đó.

Công việc và cuộc sống của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khương vốn ít nói, sau khi anh phát bệnh câm thì sự giao tiếp giữa vợ chồng tôi bị chặt đứt hoàn toàn. Anh cũng vì tự ti và buồn chán nên tách ra ngủ riêng, nhất định không chịu chung phòng với tôi.

 Khương vốn ít nói, sau khi anh phát bệnh câm thì sự giao tiếp giữa vợ chồng tôi bị chặt đứt hoàn toàn. (Ảnh mình họa)

Tôi rất tủi thân nhưng hơn hết là thương anh. Tôi không trách anh lạnh nhạt với vợ. Đã là vợ chồng rồi, chúng tôi phải sướng khổ có nhau. Tôi sẽ ở bên chăm sóc cho anh, giúp anh lấy lại sự tự tin và mở lòng ra với tôi. Tôi cũng không ngại cả đời này có một người chồng bị câm đâu.

Cách đây 1 năm mẹ chồng tôi ốm nặng. Một năm qua tôi luôn kề cận chăm sóc bên giường bệnh của bà. Vừa đi làm vừa quán xuyến gia đình, chăm sóc một người chồng bị câm lại thêm mẹ chồng ốm liệt giường, tôi gần như kiệt sức. Chưa nói còn phải đối mặt với sự thờ ơ và khô khan của chồng. Mấy cô bạn khuyên tôi hãy từ bỏ đi. Tôi chẳng nợ nần gì Khương cả, tại sao phải gánh chịu tất cả những thứ đó. Nhân lúc chưa con cái ràng buộc thì hãy giải thoát cho mình.

Tất nhiên là tôi chán nản và uất ức nhưng nếu bỏ lại hai người họ lúc này thì lại chẳng đành lòng. Tôi nghĩ bụng sẽ chăm sóc mẹ chồng cho tới ngày cuối cùng, nếu lúc đó chồng vẫn không thay đổi thì tôi sẽ ra đi không còn gì luyến tiếc.

Hai tuần trước, mẹ chồng tôi qua đời. Sau khi tổ chức tang lễ cho bà xong xuôi, đêm đó tôi quyết định nói rõ mọi chuyện với chồng và đưa đơn ly hôn. Nhưng tôi chưa kịp tìm chồng thì anh bỗng gõ cửa muốn nói chuyện với tôi.

Cánh cửa vừa mở ra, Khương lao nhanh vào ôm chầm lấy tôi, sau đó tôi bàng hoàng nghe anh thốt ra một câu: “Anh yêu em, đừng bao giờ rời xa anh nhé!”. Chồng tôi đã khỏi bệnh câm rồi, câu đầu tiên sau 3 năm anh nói với tôi lại chính là lời tỏ tình!

Tôi càng bàng hoàng hơn khi anh bật khóc sụp xuống xin tôi tha tội. Bởi lẽ anh đã lừa dối tôi trong những năm qua. Anh không hề bị bệnh câm! Vụ tai nạn đó và căn bệnh đều là một màn kịch của anh. Bị gia đình ép buộc kết hôn với tôi, lúc trở thành chú rể thì trong lòng anh vẫn đau đáu về người yêu cũ. Cô ta bị mẹ anh phản đối gay gắt, bà kiên quyết chia rẽ 2 người đến với nhau vì hiểu rõ bản chất của cô nàng.

 Từ bây giờ tất cả mọi thứ của anh đều sẽ là của tôi. (Ảnh minh họa)

Giả bệnh nên những năm qua anh vẫn sống và làm việc bình thường, chỉ là không nói trước mặt tôi vì anh không thích giao tiếp với người vợ mình không yêu. Chồng tôi làm bên thiết kế, anh lại có năng lực và có mối quan hệ thân thiết với sếp, thậm chí vị sếp ấy còn giúp anh diễn kịch. Bạn thân anh và thậm chí mẹ chồng đều biết anh giả vờ.

Nhưng giữa anh với mẹ đã lập giao kèo, nếu tôi vượt qua sự thử lòng này thì anh sẽ nghe lời bà, toàn tâm toàn ý với tôi. Và tôi thì lại hoàn thành quá xuất sắc. Anh bảo ban đầu chỉ là cảm động trước tấm lòng của tôi nhưng từ lúc nào hình bóng tôi đã len lỏi vào trái tim anh khiến anh thật sự yêu tôi.

Anh biết ước mơ của tôi là được sống trong một căn hộ chung cư trên tầng cao với view mây trời, ngắm nhìn thành phố bên dưới. Do vậy anh đã tậu nhà, chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ cần dọn vào ở. Sổ tiết kiệm còn lại anh cũng đưa cho tôi giữ. Từ bây giờ tất cả mọi thứ của anh đều sẽ là của tôi. Anh không còn chút lưu luyến gì với người cũ cả. Tôi không hỏi kỹ nhưng có vẻ anh đã phát hiện ra một vài sự thật không hay về cô ta.

Dĩ nhiên là tôi giận chồng. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, coi như như bây giờ tôi được bù đắp. Sau chuyện này anh chắc chắn sẽ một lòng một dạ với vợ, tôi không cần phải lo lắng và đề phòng bất kỳ điều gì. Sau 3 năm kết hôn với sự cho đi không hề tính toán, cuối cùng thì tôi cũng gặt hái được trái ngọt rồi!

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn