Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Về nhà sau khi ly thân vợ, đêm khuya nghe bố thủ thỉ hỏi mẹ 1 câu mà anh ta lặng người, hôm sau quyết quay về xin lỗi vợ

Dậy uống nước và đi ngang qua phòng bố mẹ, nghe được một câu bố anh hỏi mẹ mà Hiếu thẫn thờ không nhấc chân đi nổi nữa.

Hôn nhân muốn hạnh phúc bền lâu thì phải có sự vun đắp và cố gắng từ hai phía. Nếu vợ chồng chỉ sống bên nhau với sự vô tâm, mặc kệ vui buồn của người còn lại thì cuộc hôn nhân ấy sớm muộn cũng nguội lạnh rồi tan vỡ.

Hiếu (32 tuổi) chia sẻ vợ chồng anh kết hôn được 4 năm và hiện tại đang ly thân. “Tôi luôn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân hạnh phúc của bố mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời không có điểm nào để chê. Bà yêu chồng thương con, hết lòng vì gia đình. Chính vì thế bà đã nắm giữ được trái tim của bố tôi suốt bao nhiêu năm chung sống”, Hiếu kể.

Khi gặp Chi, Hiếu lập tức có cảm tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi anh thấy ở Chi nhiều nét tương đồng với mẹ. Sau hơn một năm yêu đương suôn sẻ, Chi và Hiếu tiến đến hôn nhân trong sự chúc mừng của hai bên gia đình.

Hiếu kỳ vọng rất nhiều về một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Chi. Thế nhưng thực tế lại diễn ra không như anh mong muốn. Vợ chồng anh thường xuyên cãi nhau, nhất là sau khi đứa con đầu lòng chào đời. Từ một người phụ nữ dịu dàng, tươi tắn và biết điều, Chi trở nên cáu bẳn, u ám, thường xuyên ném vào mặt chồng những lời trách móc, hằn học khó ưa.

 Ảnh minh họa.

Sự thay đổi theo hướng tiêu cực của vợ khiến Hiếu chán nản, không còn muốn về nhà sau mỗi giờ tan tầm. Rất nhiều lần anh khuyên bảo Chi phải chú ý cách cư xử và sửa đổi tính tình nhưng cô không nghe. Cũng vì thế mà tình cảm anh dành cho vợ cứ nhạt dần.

Hiếu không tìm được tiếng nói chung với vợ, hai vợ chồng hễ nói với nhau được vài câu là bắt đầu cãi vã. Không khí gia đình nặng nề, căng thẳng làm Hiếu bị cuốn vào những cuộc trò chuyện dí dỏm, thú vị với cô đồng nghiệp lúc nào không hay.

“Khi phát hiện tôi liên lạc thân thiết với nữ đồng nghiệp, vợ lập tức đòi ly thân. Cô ấy ghen tuông nhưng tôi với cô đồng nghiệp kia thật sự không có gì mờ ám cả”, Hiếu nói.

Hiếu bực mình cho rằng Chi không hiểu bản chất và nguồn cơn sâu xa của vấn đề. Vì cô khiến anh mệt mỏi và chán chường nên anh mới phải tìm đến sự an ủi từ người phụ nữ khác. Dẫu vậy anh vẫn chưa hề làm gì có lỗi với vợ. Nếu Chi thông minh và hiểu biết, cô phải tự nhìn lại bản thân để sửa đổi chính mình. Ly thân không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi, chỉ thỏa mãn sự tự ái nhất thời của Chi mà thôi.

Nghĩ như vậy và giận vợ nên Hiếu lập tức dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ. Anh chấp nhận ly thân để hai mẹ con Chi ở lại căn nhà trọ của họ.

Đêm đầu tiên về nhà, vì bộn bề suy nghĩ chuyện hôn nhân nên Hiếu hơi khó ngủ. Dậy uống nước và đi ngang qua phòng bố mẹ, nghe được một câu bố anh hỏi mẹ mà Hiếu thẫn thờ không nhấc chân đi nổi nữa. “Ngày mai em thích ăn gì để anh còn đi chợ?”, ông nhẹ nhàng hỏi vợ như vậy.

Trước khi kết hôn, bố anh không hề biết nấu ăn. Sau đám cưới, phát hiện vợ cũng vụng về như mình, bố anh không ngần ngại học nấu nướng để vào bếp. Suốt mấy chục năm qua, người đứng bếp chính luôn là ông, chỉ khi ông đi vắng thì mẹ Hiếu mới phải nấu cơm.

Buổi tối trước khi đi ngủ, ông chẳng bao giờ quên hỏi vợ hôm sau thích ăn gì để ông đi chợ. Đều đặn như thế bao nhiêu năm không thay đổi, ông thể hiện sự quan tâm và yêu thương với vợ con, gia đình một cách thiết thực và chân thành như thế.

 Ảnh minh họa.

Hiếu luôn tự hỏi tại sao cuộc hôn nhân của anh không được hạnh phúc như bố mẹ. Bởi vì anh không nhận ra một điều rằng, mẹ anh là một người vợ tuyệt vời nhưng bố anh cũng là người chồng cực kỳ mẫu mực. Hai ông bà sẵn lòng bao dung và nhường nhịn, luôn đồng hành và san sẻ trong cuộc sống gia đình.

Còn anh, thậm chí một phần mười của ông, anh cũng chưa làm được. Đối mặt với người chồng vô tâm, bỏ mặc việc nhà và con cái cho vợ, Chi làm sao còn có thể mềm mỏng và ngọt ngào? Cô vừa đi làm vừa quay cuồng với đủ thứ việc không tên khi về đến nhà, cô cũng là con người chứ nào phải siêu nhân.

Ngày mùng 8 tháng 3 vừa qua, anh không có một lời chúc nào cho vợ, chứ đừng nói là tặng hoa hay quà. Nhưng anh lại chúc mừng nữ đồng nghiệp kia rất chu đáo và ngọt ngào, thậm chí còn đặt hoa gửi tới tận nhà cô ta.

Đó cũng là giọt nước làm tràn ly khiến Chi cương quyết ly thân với chồng. Còn Hiếu vẫn cho rằng bản thân không làm gì sai, anh không đích thân đến tặng hoa, càng không hò hẹn với cô ta. Bó hoa ấy chỉ là xã giao giữa những người đồng nghiệp đơn thuần. Có thể anh không có ý đồ gì với cô ta nhưng rõ ràng anh đã khiến vợ phải tủi thân, chạnh lòng. Trong cuộc sống hàng ngày, còn bao nhiêu lần anh vô tâm với vợ, Hiếu thật sự không nhớ được hết.

Ngày hôm sau Hiếu lập tức về xin lỗi vợ, mong cô cho anh cơ hội chuộc lỗi. Chi đồng ý tha thứ nhưng cô muốn hai người vẫn tiếp tục ly thân. Vợ chồng cô cần có thêm thời gian suy nghĩ một cách kỹ càng những gì họ cần làm cho gia đình, tránh những mâu thuẫn cũ lặp lại. Hy vọng sau chuyện này Hiếu sẽ hiểu được nền tảng của hôn nhân chính là sự yêu thương, chia sẻ. Nếu anh không thể cho vợ điều đó thì sẽ chẳng có lý do gì giữ chân cô ở lại.

Tác giả: Sen Trắng

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc