Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Gia cảnh bi đát của cậu bé bị chủ quán bánh xèo hành hạ như thời trung cổ ở Bắc Ninh

Mẹ mất sớm, bố mắc bệnh thần kinh. D. phải nghỉ học từ năm lớp 8 và được anh trai đưa ra Bắc Ninh làm ở quán bánh xèo Miền Trung. Chuỗi ngày đen tối đến với em cũng bắt đầu từ đây...

 Trương Quan D. đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Mẹ mất sớm, bố mắc bệnh tâm thần

Ngày 24/11, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán bánh xèo Miền Trung) để làm rõ hành vi hành hạ hai nhân viên của quán.

Bước đầu xác định, Tuyết có hành vi đánh đập em Trương Quang D. (SN 2006, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Trong quá trình làm việc tại quán, D. bị Tuyết đánh đập nên chiều 21/11, em đã bỏ đi khỏi quán.

 Quán bánh xèo nơi D. bị hành hạ trong tình trạng cửa đóng then cài

Ông Võ Công Thành, Chủ tịch UBND xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cháu D. có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chính quyền địa phương luôn quan tâm đặc biệt tới hoàn cảnh này.

"Ở địa phương, gia đình cháu D. có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố cháu bị bệnh tâm thần không có khả năng lao động, nhận thức. Mẹ D. mất sớm, bản thân cháu D. vì hoàn cảnh gia đình bất hạnh như vậy nên cũng thiếu người dạy bảo, quản lý", ông Thành nói.

Theo ông Thành, nửa năm nay D. nghỉ học. Đầu tháng 9 vừa qua. D. mới ra Bắc Ninh đi làm thuê cùng với người anh trai. Bố D. ở nhà có cô, chú trông nom giúp.

"Gia đình cháu là hộ nghèo. Căn nhà hiện nay mấy bố con ở cũng chỉ tạm bợ. Nghe tin cháu bị chủ quán hành hạ, chúng tôi rất xót xa", ông Thành chia sẻ.

Theo lời vị lãnh đạo xã, khi biết hoàn cảnh của gia đình cháu D., chính quyền địa phương đã đặc biệt quan tâm đến trường hợp này để giúp đỡ phần nào cho gia đình sớm ổn định lại cuộc sống.

Hơn 1 tháng "ăn đòn thay cơm"

Hiện tại, D. vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, sức khỏe đã dần ổn định, tuy nhiên tâm lý em vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn.

 Những vết sẹo trên người D. được cho là do chủ quán bánh xèo gây ra.

Theo tìm hiểu của PV, tháng 9/2020, D. bắt đầu công việc tại quán bánh xèo Miền Trung do chị Tuyết làm chủ. Cậu bé non nớt không thể ngờ đó là khởi đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng khi bị bóc lột sức lao động, hứng chịu những trận đòn roi vô cớ của chủ.

"Em được anh trai ruột đưa đến Bắc Ninh bằng xe khách để làm việc tại quán bánh xèo từ cuối tháng 9/2020. Em làm các việc như: rửa bát, quét nhà, lau sàn, bưng bê... những ngày đầu, chủ cửa hàng có cho ăn ngày 2 bữa và không đánh đập.

Hàng ngày, em phải dậy làm việc từ 3h sáng đến tối muộn và tối nằm ngủ đất. Hơn 1 tháng nay, ngày nào em cũng bị chủ quán dùng cối đập đá đánh vào đầu có lúc là chảo chiên bánh xèo nóng dí vào tay, cào vẩy cá đánh vào lưng. Ngày nào cũng đánh em và có ngày còn đánh 3-4 lần vì… bực", D. kể.

Theo D., bà chủ thường lôi em ra sau nhà để đánh. Mỗi lần đánh đều không nói rõ lý do, có lúc bà Tuyết bực tức người khác cũng đánh D. và cả anh Đ. (nhân viên phục vụ quán bánh xèo cũng là một trong số những nạn nhân bị hành hạ).

 Đôi chân chằng chịt vết sẹo.

"Do không được ăn cơm nên 2 anh em phải ăn lại đồ thừa của khách. Bà chủ nhìn thấy nên đánh. Những lần bị đánh em có kêu cứu, nhưng chẳng ai biết để cứu cả. Bà chủ vừa đánh vừa chửi em. Em cũng bị ông chủ tát vào mặt và đá vào người. Có lần khách hàng thấy thương, người ta cho em 50 nghìn đồng, bà chủ biết được giành lấy tiền trả lại khách. Sau đó, bà chủ lôi em ra sân sau và đánh em", D. kể lại.

Hành trình tháo chạy khỏi "địa ngục trần gian"

Làm việc ở quán bánh xèo không khác gì sống ở địa ngục. Không tiền lương, không cơm ăn và không được coi là con người, nhiều lần D. cũng nghĩ cách bỏ trốn nhưng do không có cơ hội và không biết đường đi lối lại ở đây ra sao.

"Em ở đây 2 tháng và không được đi đâu cả. Trước hôm bỏ trốn em bị đánh nặng nhất, bà chủ sáng đã đánh rồi, trưa cũng đánh. Khoảng 17h hôm 21/11, khi chủ nhà đi đón con nên em đã bỏ trốn. Em đi chẳng kịp mang theo gì. Lúc đó chẳng nghĩ được gì mà chỉ biết chạy được xa nhất có thể thôi. Có lúc em chạy, lúc mệt thì em đi bộ. Em muốn bỏ trốn lâu rồi mà do em không biết đường và sợ nếu bà chủ biết sẽ đánh đau hơn", cậu bé mếu máo kể.

 Sức khỏe D. đã ổn định, nhưng tâm lý vẫn hoảng loạn mỗi khi kể về những lần bị đánh.

Theo lời D., khoảng 21h, em gặp 1 người dân ở Yên Phong (Bắc Ninh). Người đàn ông này đã cho em ăn cơm và sơ cứu qua vết thương. Sau đó, đưa em lên trình báo công an rồi đưa vào bệnh viện.

D. cho biết, gia đình em nghèo không có tiền nên em chỉ học hết lớp 8. Là con út trong gia đình có 3 anh chị em, mẹ của D. mất sớm, bố bệnh tâm thần. Đây là lần đầu D. xa quê đi làm việc.

Chia tay em D. tại bệnh viện, chúng tôi vẫn ám ảnh bởi những giọt nước mắt vừa buồn vừa uất ức của cậu bé 14 tuổi. Có lẽ nếu bố em không mắc bệnh tâm thần và mẹ em còn sống thì cuộc đời em sẽ không phải trải qua chuỗi ngày đau khổ, tủi nhục đến thế.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam