Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cộng đồng mạng: 'Xin kính cẩn nghiêng mình trước các anh'

Sự hi sinh của tướng Man và 12 cán bộ, chiến sĩ trên đường đi làm nhiệm vụ cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người đau đớn, thương xót phải thốt lên: "Các anh hi sinh ngay trong thời bình!".

Từ tối 15-10, rất nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương trên mạng xã hội bằng những dòng trạng thái, bài thơ, bài hát, tranh vẽ về sự hi sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ trên đường đi cứu hộ ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Anh Đoàn Văn Sang viết: "Giữa thời bình, các anh vẫn hi sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vĩnh biệt các anh, xin chia sẻ cùng gia đình, người thân các anh".

“Có một vạn quả đồi

Có một ngàn trái núi

Bao con sông, khe suối

Sao cứ phải là đây?

Chỉ cần chậm một giây

Chỉ cần lùi một bước

Hiểm nguy không báo trước

Cả trái núi đổ vùi…”, Hà Dung - một bạn trẻ ở Quảng Nam - đã cảm xúc viết những dòng thơ này ngay khi đọc được tin tìm thấy thi thể của 13 chiến sĩ, cán bộ.

 Bức tranh tưởng nhớ thiếu tướng Nguyễn Văn Man, các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh - Ảnh: Suzu Studio

Anh Tuấn Anh (Hà Nội) trích đăng những vần thơ mà nhiều bạn trẻ đang truyền nhau để tỏ lòng tưởng nhớ đến thiếu tướng Man:

"Ai cũng sống

Sống như ông

Thật đáng sống...".

Một bạn trẻ khác lại mượn lời thơ Lê Bá Dương tiễn các anh:

"Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm".

“Sự hi sinh nào cũng vô cùng cao quý dù thời bình hay thời chiến. Khi những người lính đã ra trận trong tâm thế Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước các anh”, anh viết.

Facebook Nguyễn Khánh chia sẻ bài thơ khiến nhiều người xúc động:

 

Một bài thơ xúc động của Nguyễn Tiến Du được nhiều người chia sẻ trên Facebook:

Hỡi ơi!

Đất nước hòa bình; máu đông, lệ nhỏ

Thế trời cuồng phong, Sơn tinh vỡ đất, nước chảy tuôn trào

Thừa Thiên - Huế cơn bão đảo chao

Thủy điện Rào Trăng lâm vào thế trận.

Áo Đảng, lòng dân, "giọt máu đào hơn ao nước lã".

Đoàn chiến binh hối hả xuyên đêm.

Tình quân dân "chân cứng đá mềm"

Họa núi lở nặng thêm đồng loại.

Đau thay!

Mười ba người lâm nguy đất lở

Thủy điện Rào Trăng nức nở lòng người.

Máu Tiên Rồng cuộn sóng đỏ hồng tươi

Là dân Việt mấy ai người ngoảnh mặt.

Lòng đau quặn thắt

Tất cả xông lên, vì đồng loại ta nguyện chí, gan bền.

Ngày đi đêm nghỉ, tướng sĩ một lòng

Ở trong kia đồng chí đang mong

Cánh tay cứu trong vòng núi lở.

Tiếng tim đập phập phồng theo nhịp thở

Núi rừng sâu trắc trở chẳng quản lòng.

Lãnh đạo vì dân, hình ảnh sáng trong

Tướng tá, quân dân một lòng nghĩa cử!

Than ôi!

Vận trời nghiệt ngã

Thủy tinh dâng chặn ngả đôi đường.

Thảm thương thay mờ mịt bốn phương

Phút đấu sức chiến trường không khói thuốc.

Tiềm ẩn hiểm nguy, nào ai biết được

Lệ thủy sầu, ai rước nỗi đa mang.

Thương thay!

Nghĩa dân lòng Đảng

Ngực căng phồng bóng dáng chiến binh

Trọng nghĩa quên mình, chẳng sợ hi sinh

Nghĩa đồng bào quang vinh đất Việt.

Ngẩng cao khí tiết; làm lãnh đạo phải biết vì dân.

Nào sá chi đêm tối ngại ngần

Xả tấm thân vì dân ứng cứu.

Nhìn dân hiểm nguy, lòng không cam chịu

Vươn vòng tay dân víu vào mình.

Nặng nghĩa, nặng tình, lao mình đêm tối.

Vậy mà!

Những năm đạn lửa chiến trường, thân xác ngỡ rằng tường thạch

Một phút nghĩa dân, ai ngờ thác đổ thân xanh.

Trăm năm lừng lẫy thanh danh, ai lẽ đất lành tạm thành áo mộ.

Thủy điện Rào Trăng, nước mắt đỏ dâng 13 người cứu hộ

Mưa vẫn sầu nước mắt đổ thêm đau.

"
Tấc đất quê hương, nước mắt mặn thấm màu

Chân đạp đất, tay máu lần đồng đội.

Chẳng cần phải hô quân lặn lội

Trái tim đau, ruột cắt tay đào

Đáy đất thẳm sâu, rừng vọng tiếng gào

Đồng đội ơi, anh nơi nào yên nghỉ!

Xới nát bàn tay, không rời ý chí

Dập gió, đội mưa tỉ thí thủy tinh.

Sống làm chi khi thiếu nghĩa thiếu tình

Nhìn đồng đội rã thân mình không cứu.

Vì nước dựng xây gian nguy cùng chịu

Há thân mình xoa dịu nỗi đau.

Tấc đất, ngọn rau máu xương để lại

Độc lập tự cường ta phải bên nhau

Dẫu bùn kia có sặc đỏ đục ngàu

Nén nỗi đau cùng nhau ứng cứu.

Ngẫm thay!

Đại hồng thủy bùn chan áo lính

Nhưng không chết tinh thần nhân chính

Thân dưới bùn áo lính vẫn vinh quang

Thà thác mà tên khắc bảng vàng

Hơn nhung lụa xốn xang đầu cúi.

Ngọn đèn tắt hào quang không lụi

Còn hơn phường tôm cá chúi đầu.

Về tổ nghiệp thanh thản vinh sâu

Tấm lòng son thỏa câu vì nước

Nghĩa vì dân hồn cao muôn trượng

Ngát hương lòng tận hưởng muôn năm

Tấm lòng son gửi bóng trăng rằm

Hơn leo lét trăm năm đom đóm.

Thác vì dân không thời hổ thẹn

Nén nhang thơm lửa bén hương nồng.

Tấm thân trong về với tổ tông

Trọn nghĩa Đảng, non sông tạc dạ.

Sống vì nước một lòng nghĩa cả

Chết vì dân làng xã tôn thờ.

Ngọc vùi bùn, nào có thể dơ

Lòng dân mãi lập thờ công đức.

Hỡi ơi!

Sống quang vinh, chết hãy linh thiêng

Đồng đội gọi, đất nghiêng bùn lở

Nước mắt tìm nhau trào vào nhịp thở

Có linh thiêng các anh hãy vọng về!".

Trước đó, bài thơ Gọi tìm đồng đội của nhà báo Bùi Tiến gây xúc động mạnh, khiến trái tim như bóp nghẹt với câu hỏi "còn ai không?"

Còn ai không?

Đồng đội ơi...

Tiếng gọi khàn đi giữa đồi núi lở

13 con người dễ bị vùi đâu đó

13 chiến sĩ vượt núi đi cứu người...

Còn ai không?

Đồng đội ơi...

Hãy đáp lại một lời thôi cũng được

Một lời thôi... yếu ớt

Chúng tôi ở đây! Đồng đội ơi...

Cả nước đang hướng về thấp thỏm Huế ơi...

Khúc ruột miền Trung vẫn chìm trong biển nước

Trên núi thẳm rừng xanh kia vọng lên muôn điều ước

Vọng lên muôn điều, đáp lại "đồng đội ơi"

Mạ, con ở nhà khóc cạn nước mắt rồi

Đồng đội kiếm tìm cũng kêu gào khản tiếng

Nước mắt đau thương tuôn đầy như biển

Đồng đội ơi, nghe tiếng... tìm về

Đừng nằm dưới đất kia

Đừng trôi theo lũ ống

Đừng từ bỏ hi vọng mong manh về sự sống

Đồng đội ơi! Cả nước đang kiếm tìm

Về đi nhé các anh đừng lặng im!".

 Tác giả: MINH PHƯỢNG - VŨ THỦY

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ