Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cả nhà đang ăn cỗ, chồng kéo vợ vào phòng làm điều bất ngờ

Nhiều người không biết, tưởng tôi đã phạm tội tày trời nên phải chịu sự tra tấn của chồng. Tôi cũng không giải thích.

Đọc loạt bài tâm sự về chuyện sinh con trai trên quý báo, tôi mới nhận ra, tôi không phải trường hợp đặc biệt. Trong xã hội này vẫn còn có những người khốn khổ như tôi, thậm chí khổ hơn tôi.

Tôi năm nay 40 tuổi, kết hôn đã 18 năm và có 3 cô con gái. Chồng tôi vốn là giáo viên, sau nhiều năm không được biên chế, anh nghỉ dạy, mở xưởng cơ khí.

Công việc làm ăn của anh gặp may mắn. Hai vợ chồng có của ăn của để nhưng chúng tôi không mấy hòa thuận. Năm lần bảy lượt, anh ngoại tình rồi đánh đập, đuổi tôi đi.

 

Có lần, để không phải ‘cuốn xéo’ về nơi sản xuất, tôi phải quỳ suốt đêm trước nhà. Đến khi thấy tôi bị ngất đi, hàng xóm láng giềng đập cửa, anh mới hoảng hốt. Từ đó, anh không hành xử dã man với tôi trước mặt mọi người. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, anh coi tôi như cái gai trong mắt.

Nhiều người không biết, tưởng tôi đã phạm tội tày trời nên phải chịu sự tra tấn của chồng. Tôi cũng không giải thích. Một phần vì tôi không muốn ‘vạch áo cho người xem lưng’. Phần khác, tôi cũng thấy anh đáng thương.

Bản chất anh là người hiền lành, thương vợ thương con. Nhưng vì anh là con trai độc nhất. Bố lại là trưởng họ nên áp lực sinh con nối dõi cứ đè nặng lên vai anh.

Ngày tôi sinh con gái thứ 3, anh đã khóc. Anh nói với tôi, phải đẻ nữa, đẻ đến khi nào có con trai mới thôi.

Nhưng số phận trớ trêu, hơn 1 năm sau ngày sinh con thứ 3, tôi phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Điều đó cũng đồng nghĩa, tôi không thể sinh thêm con cho anh.

Tôi đã từng đề nghị ly hôn để anh có cơ hội làm tròn bổn phận với dòng họ, tổ tông nhưng anh không đồng ý. Vậy mà, mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện nối dõi, anh lại dằn vặt, dày vò tôi khiến tôi khốn khổ.

Tôi còn nhớ, có lần giỗ ông nội, cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì một người chú ở xa về (không biết chuyện bệnh tật của tôi) đã phê bình chồng tôi trước mọi người.

Mặt chồng tôi tím lịm khiến tôi bức xúc, lên tiếng đáp trả. Ai ngờ, chồng tôi trợn mắt. Anh sai tôi vào phòng lấy đồ với mục đích muốn tôi im miệng.

Sau đó, anh đóng sập cửa lại, đấm đá liên tiếp vào người tôi, chửi bới tôi không thương tiếc. Anh còn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi.

Tôi thấy mình không sai nhưng vẫn phải làm theo lời anh. Từ đó đến nay, cứ nghĩ đến cảnh phải chịu đựng khổ sở vì không sinh được con trai, tôi lại thấy ớn lạnh.

Nay viết tâm sự này, tôi cũng mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để cả tôi và chồng sẽ không phải chịu sự dằn vặt, khổ sở này nữa.