Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng nhậu say nửa đêm mới về, tôi chết lặng nghe tiếng ú ớ phát ra từ phòng ngủ

Gọi điện chồng không nghe máy, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đợi chờ. Nửa đêm, khi tôi đang sang phòng con pha sữa thì nghe thấy tiếng lạch cạch chồng về. Cho con uống sữa xong xuôi, tôi bước về phòng mình thì ngay khi ở cửa đã nghe thấy những tiếng ú ớ trong cơn say.

Tôi năm nay vừa tròn 30 tuổi, hiện là nhân viên ngân hàng. Được trời phú cho vẻ ngoài dễ nhìn cùng học lực thuộc mức khá, sau khi ra trường tôi nhanh chóng tìm được một công việc khá phù hợp với mức thu nhập tốt.

Năm học lớp 11, tôi có mối tình đầu cùng một cậu trai cùng lớp. Tình yêu của hai đứa hồi đó đẹp lắm, tôi vẫn còn nhớ như in cái nắm tay, cái hôn đầu tiên rồi những chiều chờ nhau đi học về. Thế rồi tình cảm ấy cũng kéo dài được hơn 2 năm, đến khi chúng tôi vào học 2 ngôi trường đại học khác nhau thì chia tay.

Sau chia tay, chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường. Tôi và cậu ấy đều cùng chung quan điểm, không làm người yêu được thì có thể làm bạn, không làm bạn thì chí ít cũng đừng làm điều gì ảnh hưởng xấu đến nhau. Những năm tháng đại học trôi qua một cách chóng vánh. Chẳng phải tôi bị sốc khi chia tay mối tình đầu mà chỉ là cảm thấy chưa có ai phù hợp.

Năm cuối đại học, tôi phải lòng một người đàn ông hơn mình chục tuổi. Chúng tôi làm chung cửa hàng bán đồ ăn nho nhỏ tại một khu vui chơi. Anh là đầu bếp tôi được một người bạn giới thiệu cho để về thực hiện công việc chính.

Tôi quý mến anh như một người anh trai bởi tính tình hài hước và rất đỗi chân thành. Tôi biết anh có dành tình cảm cho mình nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm đó. Một tin động trời xảy đến khi làm cùng nhau được vài tháng, tôi mới biết anh bị ung thư đã lâu nhưng giấu tất cả mọi người. Cuối năm đó, anh ra đi và để lại trong lòng tôi một khoảng trống.

 Chị Hạnh (30 tuổi, Hà Nội) kể về cuộc đời nhiều biến cố của mình.

Mãi đến khi 27 tuổi, tôi mới kết hôn sau một mối tình khá chóng vánh. Chúng tôi từng biết nhau qua vài người bạn, hẹn hò được cỡ 6 tháng thì quyết định kết hôn. Chẳng hiểu do hiểu lầm gì mà từ những ngày đầu tôi đã không nhận được sự ủng hộ của mẹ chồng. Thôi thì dù sao chúng tôi cũng không sống chung một nhà. Tôi nghĩ bụng sẽ cố duy trì mối quan hệ, càng tránh va chạm càng tốt.

Vì hai đứa ở riêng nên cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi trôi qua khá êm đềm. Sau này có con, vì ông bà nội nói không đủ sức khỏe chăm cháu, thuê người thì lại chẳng tìm được người quen nên tôi phải nhờ đến bà ngoại. Cũng may mẹ tôi còn trẻ, bà lại không đi làm nên cũng nhiệt tình giúp đỡ các con.

Có mẹ ở cùng, tôi cũng đỡ được vất vả mà lại cảm giác thoải mái hơn nhiều, không bị tủi thân. Thế nhưng sự xuất hiện của mẹ lại khiến tôi trở nên khó xử hơn khi phát hiện những bí mật về chồng.

Tôi có 2 chiếc điện thoại, một chiếc chỉ để dùng phụ và thỉnh thoảng bật nhạc cho con. Hôm đó điện thoại chính hết pin không mang sạc, lại đang có việc cần nên tôi dùng chiếc điện thoại kia để vào facebook thì phát hiện facebook của chồng còn chưa thoát ra. Vô tình, tôi đã đọc được những dòng tin nhắn chồng mình liên lạc với người yêu cũ.

Cô gái đó tên là Thủy, hiện đang làm việc ở chi nhánh tại Thái Lan. Trước đó tôi từng biết anh và chị ấy yêu nhau khá đậm sâu song sau đó phải chia tay vì mẹ anh kiên quyết phản đối. Tôi chỉ là không ngờ sau khi kết hôn, họ vẫn liên lạc với nhau, ngôn từ không hề như những người bạn bình thường.

Vì có mẹ ở nhà nên tôi không dám nói năng gì to. Nghe chuyện, anh không một lời thanh minh, thậm chí còn mắng ngược tôi rằng can thiệp vào đời tư của anh, họ chỉ là bạn bè bình thường. Tôi phần vì không có chứng cớ gì hơn, phần vì không muốn mẹ chứng kiến những điều không hay nên dặn lòng cố quên đi.

Bẵng đi một thời gian, tôi cũng không còn để ý tới tin nhắn trước kia nữa, chỉ là dạo này tôi thấy chồng mình đã quá lệ thuộc vào bà ngoại. Từ ngày có mẹ tôi ở đây, anh ấy ỷ lại việc chăm sóc gia đình, nhà cửa hoàn toàn cho 2 mẹ con. Mỗi chiều tan sở, thay vì việc về nhà, chồng tôi lại hẹn hò bạn bè đi uống bia, đá bóng như người còn son rỗi.

Đỉnh điểm của sự việc là khi hôm đó, chồng tôi chỉ nhắn vẻn vẹn một câu báo đi họp lớp với bạn rồi "mút chỉ" không thấy về. Gọi điện chồng không nghe máy, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đợi chờ. Nửa đêm, khi tôi đang sang phòng con pha sữa thì nghe thấy tiếng lạch cạch chồng về. Cho con uống sữa xong xuôi, tôi bước về phòng mình thì ngay khi ở cửa đã nghe thấy những tiếng ú ớ trong cơn say.

"Thủy! Thủy ơi! Em có nghe thấy anh nói không... Thủy!".

Vài lần ngủ mơ, tôi cũng từng nghe anh ú ớ gọi tên ai đó nhưng không rõ ràng, đến hôm nay, tôi mới nghe ra rõ đó chính là chị, người mà anh nói rằng giờ họ chỉ là 2 người bạn.

Tôi đã chạy nhanh vào phòng vệ sinh để khóc. Tôi không biết mình đã làm gì sai để phải đến nông nỗi này. Có thể họ từng thắm thiết bên nhau nhưng còn thời gian qua, chẳng lẽ tình nghĩa vợ chồng cũng chỉ đến thế thôi sao. Tôi phải làm gì? Vờ như không biết rồi cho qua hay làm mọi việc cho ra nhẽ? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên với.