Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Từng bị nhà chồng cay nghiệt ruồng bỏ vì "dừa điếc", tôi không ngờ gặp may mắn nhất đời

Cay đắng nói câu đó nhưng thực sự người phải hối hận là tôi, hối hận khi đã chọn anh ta, hối hận khi đã luôn đem lòng thương yêu người đàn ông bội bạc đó.

Ngày bước chân vào cánh cửa hôn nhân, tôi đầy những nhiệt huyết với những mong sẽ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Là mẫu người hướng nội, tôi luôn khao khát một gia đình hạnh phúc bởi với tôi, đó sẽ là nền tảng để con người ta có thể thành công ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

Thế nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì, một bàn tay không thể làm nên tiếng vỗ. Tôi đã ngẫm ra một cách cay đắng rằng một ngôi nhà chỉ thực sự vững chãi khi tất cả thành viên cùng chung tay xây dựng.

 Ảnh minh họa.

24 tuổi kết hôn nhưng 27 tuổi, tôi vẫn chưa được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ. Đó là điều tôi luôn khao khát bởi tôi biết, điều đó có ý nghĩa vô cùng với cuộc hôn nhân của mình.

Thời gian đầu vợ chồng tôi cũng khá thoải mái vì cả hai đều còn trẻ song phía nhà chồng tôi thì sốt ruột lắm, đặc biệt là mẹ chồng tôi. Bà có lối suy nghĩ rất cổ hủ và cũng không ngần ngại nói thẳng trước mặt con dâu rằng phải sinh được con trai.

1 năm rồi 2 năm trôi qua, vợ chồng tôi bắt đầu cũng sốt ruột. Chồng tôi ngày nào cũng cho vợ uống thuốc bổ, mẹ tôi cũng mách cho đủ mẹo người này người kia mách nhưng mãi tôi vẫn chẳng có bầu. Tôi cứ nghĩ con cái là duyên trời cho, vả lại đó là chuyện riêng của hai vợ chồng nhưng không...

Mẹ chồng tôi thậm chí đã lên thăm hai vợ chồng cả tuần - điều chưa từng xảy ra trong hơn 2 năm tôi làm dâu. Bà ngày ngày soi xét hai vợ chồng tôi rồi nói bóng nói gió. Hôm đó, chính tai tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bà và chồng mình.

"Mày còn trẻ, làm lại sớm rồi còn con cái sớm, Giống đàn bà mà không đẻ được thì vứt đi. Ngần ấy thời gian vẫn tịt thì liệu cố thêm vài năm sẽ có chắc? Loại "cau điếc" đấy giữ trong nhà chỉ khiến lụi bại thôi".

Chồng tôi trước đây vẫn bênh vợ lắm nhưng chẳng hiểu sao giờ anh lại chẳng hề nói một lời nào. Và cuối cùng, sau đó chỉ nửa năm, tôi đã hiểu vì sao anh lại như vậy.

Anh ấy đã không thể chịu nổi những cám dỗ mà ngã vào vòng tay của một cô sinh viên ngực cả mét. Ngày tôi biết điều này cũng chính là ngày anh dẫn cô ả kia về rồi tuyên bố từ nay cô ta sẽ là vợ của anh. Mẹ chồng tôi biết tin thì mừng ra mặt rồi giục hai đứa tôi nhanh nhanh chóng chóng làm xong thủ tục.

"Tôi sẽ ký vào lá đơn ly hôn nhưng ngày hôm nay anh hãy nhớ lấy câu này: Nhất định anh sẽ phải hối hận!".

Cay đắng nói câu đó nhưng thực sự người phải hối hận là tôi, hối hận khi đã chọn anh ta, hối hận khi đã luôn đem lòng thương yêu người đàn ông bội bạc đó.

Tôi bắt đầu một cuộc sống mới sau khi xin nghỉ không lương 1 tháng để đi xuyên Việt nhằm giải tỏa đầu óc. Tôi không muốn mình quên đi những ký ức đó khi bị nhà chồng ruồng rẫy, tôi sẽ khiến họ phải hối hận vì những gì đã làm.

1 năm sau ngày tái hôn, tôi gặp lại chồng cũ ngay trước phòng khám thai.

"Cô, chẳng phải cô "cau điếc" ư?", anh ta thảng thốt khi nhìn thấy cái bụng lùm lùm của tôi.

Nhìn khuôn mặt nghệt ra của anh ta, tôi bỗng cười phá lên.

"Chẳng lẽ cưới vợ mới được mấy năm rồi mà anh vẫn ngu ngơ thế nào? Nhìn đứa con chẳng hề giống gì mình anh vẫn không có chút gờn gợn ư?"

 

 Ảnh minh họa.

"Cô nói gì? Vì sao cô lại có thể mang bầu và cô biết gì về vợ tôi và thằng bé".

"Anh còn nhớ câu tôi nói sẽ phải khiến anh hối hận không? Hãy về xét nghiệm ADN của đứa trẻ đó, anh sẽ biết quả báo mình phải nhận là gì. Ngày ấy 3 năm tôi và anh không thể có con là do anh bị vô sinh, hoàn toàn không phải do tôi. Tôi đã định giữ bí mật đó đến khi xuống mồ nhưng chẳng ngờ lại bị hất đi một cách đau đớn".

Nói xong tôi quay lưng đi thẳng và cũng không cần quan tâm xem anh ta đang như nào ở phía sau. Dù gì, tôi cũng phải cảm ơn anh ta vì nếu ngày xưa không gặp phải những người như mẹ con họ, tôi đã không mạnh mẽ và gặp được người đàn ông tuyệt vời như ngày hôm nay.