Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghe tiếng thở gấp gáp của vợ trong phòng, tôi chột dạ lý do bấy lâu mình bị "bỏ đói"

Ngày nào hoàn thành xong đống giấy tờ cũng đã 1-2 giờ sáng. Có hôm tôi nhớ vợ quá, mò sang phòng định hai vợ chồng "khởi động" một tí nhưng lập tức bị từ chối một cách phũ phàng. Hôm thì cô ấy mệt, hôm thì sợ làm con dậy mất. Nói thật có ai là không tự ái trong trường hợp đấy đâu.

Năm 24 tuổi, Phương gửi hồ sơ vào công ty tôi đang làm việc, một công ty làm trong ngành logistic, tạm hiểu là dịch vụ hậu cần gồm quá trình chuẩn bị hàng hóa, sắp xếp, đóng gói. Công việc này thực sự không hề nhẹ nhàng kiểu sáng cắp ô đến, chiều cắp ô về nhưng thu nhập thì cũng không đến nỗi.

Những thành viên mới luôn là điểm gây chú ý đối với những người cũ ở công ty, Phương cũng không phải ngoại lệ. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô ấy, một cô gái không màu mè, trang điểm giống những cô gái khác ở công ty tôi. Phương luôn xuất hiện với những bộ trang phục rất đơn giản, áo quần gọn gàng tươm tất và đặc biệt trên mặt chỉ dùng duy nhất son môi.

 Ảnh minh họa.

Có lẽ vì không nổi bật quyến rũ nên những cậu trai ở công ty tôi nhanh chóng lãng quên Phương, thậm chí coi cô ấy như một thằng bạn vì tính tình thoải mái lại vô cùng độc lập. Tôi hiếm thấy khi nào Phương tỏ ra nũng nịu hay nhờ vả nam đồng nghiệp khác những việc nặng như bê tài liệu hay phải chuyển giấy tờ đi xa. Tôi bắt đầu để ý cô gái này chính từ những điều đặc biệt đó.

Tôi âm thầm nhắn tin làm quen với Phương. Vì cùng công ty nên tôi không muốn chuyện của hai đứa bị tất cả mọi người biết. Hơn nữa tôi cũng nghĩ một cô gái như Phương sẽ không thích chuyện tình cảm được rêu rao công khai, để tất cả mọi người đều biết được.

Phải mất gần một năm tôi mới nhận được lời đồng ý của Phương. Tôi còn nhớ y nguyên cảm giác đánh liều hôn vào môi cô ấy. Mọi thứ thật tuyệt vời, tôi từng trải qua nhiều mối tình nhưng chưa ai khiến tôi luôn cảm thấy thú vị như cô gái này.

Có lẽ, chẳng đứa nào trong lũ bạn tôi tin được, tôi có thể yêu Phương đến gần một năm rồi kết hôn mà vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn. Thú thực tôi cũng là đàn ông, có phải thần thánh gì đâu mà không có cảm xúc khi ở bên người yêu. Nhưng vì Phương trước tôi vốn chưa từng yêu ai, lại thuộc mẫu người khá cổ điển nên sau tất cả, tôi vẫn cố kiềm chế để dành tất cả cho đêm tân hôn.

Đêm đầu tiên bên nhau, thật quá nhiều cảm xúc cho khoảnh khắc đầy ý nghĩa ấy. Chính thức đến lúc đó, tôi mới nhận ra được một điều rằng vợ mình có cơ thể rất quyến rũ. Trước đây cô ấy luôn mặc quần áo giản dị khiến những đường cong kia không có cơ hội được phô bày. Tôi cảm thấy ông trời quá ưu ái khi ban cho tôi người con gái đẹp người đẹp nết như Phương.

Vì tôi là con trai cả trong gia đình nên cưới xong, chúng tôi không kế hoạch mà thả luôn với những mong có con càng sớm càng tốt. Nhờ trời phật thương, cưới nhau được gần 4 tháng vợ tôi đã có tin vui. Những tháng ngày vợ bầu bí rồi ở cữ quả thật là những trải nghiệm tôi không thể nào quên được.

Vợ tôi mang bầu khổ sở vì ốm nghén. Suốt 3 tháng đầu cô ấy ăn gì cũng nôn, ngửi mùi thức ăn là sợ, người còn gầy hơn hồi con gái. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đến 3 tháng giữa, vợ tôi tăng liền một mạch 12kg, mỗi tháng lên 4kg dù cũng không ăn uống nhiều quá. Chứng kiến quá trình tăng cân của vợ, tôi cũng không quá ngạc nhiên khi ngày lên bàn đẻ, Phương cán mốc 76kg.

Con tôi sinh non, sợ con sức đề kháng không được như bạn bè nên vợ tôi luôn cố gắng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Ai chỉ có cách gì để kích sữa cho nhiều, cho thơm là cô ấy làm theo chỉ với những mong con được no sữa. Cũng vì cố ăn để có sữa cho con nên trông vợ tôi vẫn như đang chửa 5-6 tháng. Có hôm nhìn sang vợ buồn cười quá, tôi buột miệng trêu: "Khủng long tránh ra cho bố Cún xem tivi cái nào".

Để có thể lo cho vợ con tương lai tốt nhất, tôi nhận làm thêm báo cáo tài chính ở nhà. Công việc ở công ty thì vào mùa bận, tối về lại chiến đấu với đống báo cáo kia cho kịp lịch của khách hàng nên lúc nào tôi cũng quay như chong chóng.

Bé nhà tôi chẳng hiểu có phải vì chào đời hơi sớm không mà quấy lắm, đêm đến là khóc rồi phải bế ru mới ngủ. Tôi cũng thương vợ nhưng thật sự công việc nhiều quá. Cô ấy biết nên đẩy tôi sang ngủ riêng phòng và nói rằng hai mẹ con có thể tự xử lý được. Nghe vợ nói thế tôi càng thêm thương và biết mình cần phải trân trọng người con gái ấy.

Ngày nào hoàn thành xong đống giấy tờ cũng đã 1-2 giờ sáng. Có hôm tôi nhớ vợ quá, mò sang phòng định hai vợ chồng "khởi động" một tí nhưng lập tức bị từ chối một cách phũ phàng. Hôm thì cô ấy mệt, hôm thì sợ làm con dậy mất. Nói thật có ai là không tự ái trong trường hợp đấy đâu.

Lắm lúc đọc xong những chuyện ngoại tình ở trên mạng, tôi cũng lăn tăn liệu có phải vợ mình có điều gì đang giấu chồng. Thế nhưng tôi vẫn tin vào Phương, tin vào người con gái tôi lựa chọn để chung sống suốt cuộc đời và tôi đã đúng. Một hôm đang làm dở việc, nhớ vợ quá định sang ôm một cái thì tuyệt nhiên không thấy cô ấy ở trong phòng con. Tiếng thở gấp gáp ở căn phòng đối diện lập tức khiến tôi bị chú ý.

 

 Ảnh minh họa.

Đẩy cánh cửa khép hờ, tôi bật cười khi thấy vợ đang đầm đìa mồ hôi tập thể dục. Mà nào có dụng cụ gì như ở phòng tập của người ta, chỉ là hai chai nước đổ đầy để thay tạ.

Hóa ra bấy lâu nay vợ tôi luôn ám ảnh bởi số cân nặng của mình. Cô ấy ngại và không dám gần gũi tôi khi ra đường ai cũng kêu cô ấy nào là béo, nào là phá nét sau sinh. Những lời đùa vô ý của tôi lại càng thêm vợ cảm thấy tự ti. Đó cũng chính là lý do vợ đẻ cả mấy tháng trời rồi mà vẫn bắt tôi "nhịn".

Ôi cô vợ đáng yêu của tôi, sao em có thể đáng yêu như vậy cơ chứ. Nếu em có đọc được bài tâm sự này, hãy tin rằng trong anh em luôn là người đẹp nhất. Em đẹp không ở những đường cong như gái còn son mà em đẹp chính ở những vết rạn nơi vòng eo vì hy sinh cho bố con anh đó!