Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Gọi chồng "cháy máy" không được, tôi đưa con vào viện khám lại gặp anh đang tất tả đi lấy đồ cho sản phụ

Con ốm ở nhà, gọi “cháy máy” cho chồng mà không có một tiếng hồi âm nào, hóa ra anh bận…

Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm, cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc và nhiều hứa hẹn ấy cứ ngỡ là lâu bền thì lại chuẩn bị kết thúc, kết thúc một cách lãng xẹt và đầy đau khổ, thiệt thòi cho người vợ là tôi.

Sau nửa năm kết hôn thì tôi có bầu, khỏi phải nói hai vợ chồng đã hạnh phúc đến thế nào. Những ngày tháng mới cấn thai, tôi được chồng chăm sóc chu đáo, tận tình lắm. Nhưng rồi anh cũng bận công, bận việc, không có nhiều thời gian dành cho tôi nữa. Tôi chẳng phải người hẹp hòi nên cũng thông cảm cho chồng. Nhưng dần dần, tôi cảm nhận thấy rõ sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh, tôi buồn lắm, chỉ biết tự động viên bản thân, lấy con cái làm niềm vui cho mình mà thôi.

Sau khi tôi sinh con xong, dù đã cố gắng chăm sóc bản thân, dành nhiều thời gian cho chồng để hâm nóng tình cảm nhưng anh cũng không thay đổi nhiều. Đi làm về anh chủ yếu chơi với con còn vợ thì tuyệt nhiên không hỏi han. Tôi nghi ngờ anh có người khác nhưng lại chẳng tìm được bằng chứng gì. Mỗi khi tôi gặng hỏi thì anh lại trách móc: "Anh rất bận, công việc áp lực lắm, em đừng khiến anh căng thẳng thêm".

 (Ảnh minh họa)

Rồi thì thời gian anh dành cho gia đình cũng ít, những bữa cơm ở nhà với vợ con cũng thưa dần. Một tuần thì đến 3, 4 ngày anh báo bận đi tiếp khách hàng. Tôi cứ vậy, một mình lủi thủi ôm con trong căn nhà đầy trống trải, thở dài không hiểu hôn nhân của mình đang gặp phải chuyện gì thế này?

Nhưng rồi, câu trả lời cũng đã rõ ràng. Hôm ấy thằng cu nhà tôi sốt cao, tìm đủ mọi cách mà cháu không hạ sốt. Tôi hoảng hốt gọi cho chồng về để anh đưa hai mẹ con vào viện nhưng gọi cả chục cuộc thì đầu dây bên kia cũng không có người nhấc máy.

Thế là hai mẹ con lóc cóc đưa nhau vào viện giữa trưa nắng chang chang. Tôi đưa cháu vào phòng cấp cứu rồi lại lóc cóc đi đóng tiền viện phí. Đang mải đi cho nhanh còn quay về với con thì tôi giật mình khựng lại khi nhìn thấy chồng. Anh đang tất tả đứng ở khu vực lấy đồ cho sản phụ chuẩn bị sinh con. Vì từng sinh ở bệnh viện này nên tôi biết rất rõ.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi gọi tên chồng: "Anh Quang!".

Chồng nhìn thấy tôi thì hoảng hốt, tay đánh rơi chiếc giỏ nhựa, miệng lắp bắp: "Sao em lại ở đây?".

- "Con ốm, em đưa con vào viện, còn anh, sao lại ở đây, sao lại đi lấy đồ đi đẻ cho ai thế này?".

Quang nói với tôi bây giờ anh rất vội, đợi về nhà sẽ nói chuyện, cũng vẫn còn hỏi được vài câu rằng con trai có làm sao không? Nhưng nhìn thái độ của anh, linh tính đã mách bảo tôi có chuyện chẳng lành.

 (Ảnh minh họa)

Tôi và con trai ở viện một đêm, anh không xuống tí nào. Đến tận sáng hôm sau mới thấy mặt, lúc đó thì mẹ con tôi cũng chuẩn bị đi về. Chúng tôi cùng về nhà, rồi anh thú nhận mọi chuyện, rằng anh đã qua lại với người yêu cũ rồi làm cô ta có bầu. Hôm qua, lúc tôi đưa con trai đi viện thì anh đang bận đưa bồ nhí đi đẻ.

Anh không xin tôi tha thứ mà thật thà nói rằng đã hết tình cảm với tôi nhưng vì còn thương con nhỏ nên chưa dứt khoát mọi chuyện. Tôi chết lặng khi nghe từng lời anh nói. Tôi hỏi lại anh: "Bây giờ thế nào?", chồng tôi buông một câu lạnh lùng: "Chúng mình ly hôn thôi".

Cuộc hôn nhân của tôi đã khép lại như vậy, thực sự quá đau đớn và cay đắng. Tôi bị chồng phản bội nhưng không hề nhận được một lời xin lỗi nào. Dẫu đã từng nghi ngờ anh ngoại tình nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ rũ bỏ tổ ấm của mình như vậy. Lòng người, đúng thật là khó đoán!