Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tình cảnh đắng đót của cô gái bị bạn trai đổ oan gây lây bệnh viêm gan B rồi bắt cưới chịu trách nhiệm

Hôm nay là ngày thứ 4 sau khi em sinh mổ. Hiện tại em vẫn đang nằm ở viện. Em thực sự đang rất mệt mỏi và bất lực với nhà chồng và chồng.

Em lấy chồng xa. Nhà chồng em ở miền núi, rất nghèo. Bố mẹ chồng em cổ hủ, thích áp đặt cuộc sống của con. Vợ chồng em đang làm việc ở thủ đô với công việc và mức lương tương đối ổn nhưng bố mẹ chồng em bắt phải về quê làm việc. Chồng em thì lúc nào cũng nghe lời bố mẹ. Hai vợ chồng em về quê làm nhưng cũng làm tại thành phố, cách nhà chồng 50 km.

Thời gian em mang bầu, bố mẹ chồng em chưa bao giờ lên thăm xem hai vợ chồng em sống thế nào, sống ở đâu, cuộc sống ra sao.

Mẹ đẻ em là người mua nhà cho 2 đứa trên thành phố, đồ đạc tiện nghi sắm đầy đủ để lo điều kiện tốt nhất cho em lúc sinh nở. Trong khi đó, bố mẹ chồng em không hỗ trợ một đồng nào. Vì bố mẹ chồng em nghèo nên em không trách cứ gì. Thế nhưng có việc bố mẹ chồng em áp đặt hết việc này đến việc khác, nhất là áp đặt cả việc em sinh nở khiến cho em vô cùng căng thẳng.

Em sinh xong, bố mẹ chồng em bắt em phải về quê chồng "ở cữ", trong khi em còn chưa đi lại được. Nhà chồng em thì không tiện nghi, khiếp nhất là vẫn đang dùng cái nhà vệ sinh từ thời cổ đi cách xa nhà hàng chục mét, xung quanh là đồi và núi.

 Đau đẻ không khóc mà giờ nằm khóc vì bất lực với nhà chồng. Ảnh minh họa

Bố mẹ chồng em cứ áp đặt là con cháu phải về mà không bao giờ hỏi xem mong muốn của em như thế nào. Khi em sinh xong, bố mẹ chồng em cứ ôm khư khư bé, không cho bé ở gần em, cũng gần như không cho bà ngoại cháu bế.

Trước khi sinh em cũng đã nói quan điểm với chồng em là sau khi sinh xong, sức khoẻ ổn định thì sẽ về nội chơi khoảng 1 tuần, sau đó em về ngoại một thời gian. Còn thời gian này, vừa mới sinh xong, khi mẹ em về thì mẹ chồng tranh thủ lên với em, khi bé cứng cáp thì em sẽ thuê người. Thế nhưng chồng em là người không có chính kiến, một mực chỉ biết nghe theo bố mẹ. Vợ đẻ chưa một lời cảm ơn, nay lại còn mặt nặng với em, với mẹ vợ rằng bố mẹ anh bảo sao thì phải làm vậy.

Đau đẻ em không khóc thế mà giờ em phải nằm khóc vì bất lực với chồng và gia đình chồng. Bố mẹ chồng em thương con theo kiểu vô lối, kiểu con mình là nhất, con mình luôn đúng. Con nhà nông mà chưa bao giờ biết làm nông. Chồng em 25, 26 tuổi đầu mà bố mẹ chồng em không cho chồng em rửa bát. Em sinh mổ như vậy, đêm hôm vợ đau con quấy, em gọi chồng dậy thì mẹ chồng em bảo "để nó ngủ".

Có những chuyện chưa bao giờ em nói ra với mẹ em, giờ không chịu được em mới nói ra. Mẹ em cứ trách em "biết thế sao còn lấy". Thực sự em có lý do riêng mà mẹ em không thể hiểu được. Còn em thì thực sự là cảm thấy mình bất lực với nhà chồng, với chồng.

Lý do cuộc hôn nhân gượng ép này là do chồng em luôn luôn doạ nạt, gây sức ép cho em, công việc cũng như bạn bè em. Trong 4 năm đại học, em không biết vì sao lại bị bệnh viêm gan B, không hiểu lây từ đâu. Ngày đang yêu nhau, thời gian chưa cưới, em muốn chia tay chồng em thì chồng em nói anh ấy bị lây viêm gan B từ em. Chồng em nói rằng, em đã hủy hoại cuộc đời, công việc của anh ấy. Vì việc đó nên em đã nhắm mắt theo cuộc hôn nhân không còn tình yêu này. Cho đến bây giờ, lấy nhau có con rồi em mới phát hiện là chồng em không hề bị viêm gan B.

Có phải là em sai ngay từ đầu, là do em quá yếu đuối. Ngay từ khi cưới em cũng đã xác định cuộc hôn nhân này không lâu dài. Lấy nhau được 1 tháng thì em có bầu. Thương con, thương mẹ và không muốn gia đình em suy nghĩ nhiều nên em chưa dám ly hôn, mặc dù thực tâm rất muốn. Ngày mai em ra viện rồi nhưng cứ tình hình này em trầm cảm sớm mất. Em không biết mình nên làm gì bây giờ.