Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng 'bị' gái quán lột sạch cả xe lẫn tiền trong nhà nghỉ vì…say rượu

Tân đã thú nhận do nể mặt bạn bè anh uống quá nhiều rượu nên say và bị cô tiếp viên trẻ đẹp của quán nhậu lừa vào nhà nghỉ “lột sạch” cả xe máy lẫn tiền bạc...

 Ảnh minh họa: Internet

Tôi và Tân nên vợ, nên chồng như số trời định sẵn. Chuyện xảy ra cách đây đã 3 năm, ngày đó tôi tan ca chiều, rời xí nghiệp sản xuất gạch men để về khu nhà trọ của công khá sớm. Không may mới đi được nửa đường, xe máy của tôi cán phải đinh thủng xăm… Bất khả kháng, tôi hì hục gắng sức dắt chiếc xe nặng cả tạ đi tìm nơi sửa. Mệt tưởng đứt hơi, toát mồ hôi một vậy mà như trêu ngươi suốt dọc hai bên đường không thấy bóng dáng, tăm hơi tiệm sửa xe nào. Thất vọng, tôi tấp xe vào quán nước nhỏ ngồi nghỉ cho lại sức và tình cờ tôi gặp Tân ở đó.

Ban đầu cảnh giác nên tôi cũng e dè khi có người lạ tò mò hỏi han. Nhưng rồi tôi yên tâm chia sẻ với anh khi anh giới thiệu mình là công nhân của xí nghiệp bảo dưỡng đường bộ nằm cách quán nước chưa đầy 30 mét. Người đàn ông tên Tân đã nhiệt tình dắt xe máy của tôi vào gửi trong bãi của xí nghiệp rồi lấy xe của anh trở tôi về tận khu trọ của tôi…

Sáng hôm sau định gọi xe ôm đi làm, rồi qua xí nghiệp của Tân xin lại chiếc xe của mình đi sửa thì bất ngờ thấy Tân xuất hiện trước cửa phòng trọ. Tôi thật cảm động khi Tân thông báo xe của tôi đã sửa xong, anh giục tôi lên xe anh đưa sang xí nghiệp của anh để lấy xe đi làm…

Sau 2 năm gắn bó, tình yêu đủ chín để đôi bên bố, mẹ họ hàng cho chúng tôi làm con một nhà bằng một đám cưới đầm ấm vui vẻ. Tôi chuyển về khu nhà trọ của Tân vừa rộng rãi, vừa gần nơi làm việc của mình hơn trước đến mấy cây số.

Nghĩ vợ mới 22, chồng chưa qua tuổi 26 nên tôi bàn với Tân kế hoạch chưa vội sinh em bé để tích luỹ ít vốn liếng, không mua được nhà riêng thì cũng cố kiếm lấy một nơi trọ khép kín, đàng hoàng hơn để vợ, chồng an cư, để sau này con cái có chỗ sinh hoạt, học hành thoải mái.

Chồng tôi bề ngoài cao lớn, có phần chậm chạp thô kệch, nhưng có tiếp xúc có gần gũi mới thấy Tân thật thà, chân thành, nhân ái. Thỉnh thoảng bố, mẹ tôi ở quê ra chơi vẫn nhỏ nhẹ dặn tôi phải thương Tân đừng thấy anh hiền lành, tốt bụng mà bắt nạt chồng tội nghiệp…

Xí nghiệp của tôi hoàn thành vượt mức trước thời hạn nên công nhân được thưởng một món tiền kha khá. Tôi bàn với Tân bán chiếc xe máy quá cũ của anh, mua một chiếc xe mới cho anh. Đầu tiên Tân phản đối có phần quyết liệt nhưng nghe tôi phân tích là xe không chỉ riêng dành cho anh mà khi cần anh trở tôi đi mua sắm, đi chơi cho bằng bạn, bằng bè, nên Tân ưng thuận.

Công việc của Tân không theo ca kíp, còn tôi chuyện phải làm thêm, phải theo ca vắng nhà qua đêm là chuyện thường tình. Nhưng mỗi lần rời nhà đến xí nghiệp tôi đều yên lòng vì Tân luôn nhắc nhở, động viên tôi và luôn giành tình cảm yêu thương mặn nồng cho vợ mỗi khi tôi tan ca trở về nhà.

Tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua viên mãn nào ngờ chiều hôm qua rời xí nghiệp về đến nhà, tôi tá hoả không thấy chồng đâu. Bếp núc mọi ngày đã gần xong cơm canh vì chồng về sớm hơn tôi, vậy mà nay lạnh tanh, nguội ngắt.

Lo lắng, định gọi điện tìm chồng thì đã thấy Tân thất thểu bước vào… Tôi chưa kịp hỏi, Tân đã thú nhận do nể mặt bạn bè anh uống quá nhiều rượu nên say và bị cô tiếp viên trẻ đẹp của quán nhậu lừa vào nhà nghỉ “lột sạch” cả xe máy lẫn tiền bạc. Lý do mà cô gái kia cùng đồng bọn đưa ra khi dàn cảnh ép chồng tôi phải ký giấy với số nợ khủng là “ăn chơi chịu với quán bấy lâu nay”… Tôi còn yêu chồng, tôi phải làm gì bây giờ?