Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vợ phờ phạc đi sớm về khuya, chiếc áo lạ trong cốp xe khiến tôi trào nước mắt

Những câu chuyện tâm sự trên mạng cộng thêm lời của mấy anh đồng nghiệp khiến tôi chẳng thể không sinh nghi. Đúng là vợ tôi đẹp thật, tôi lại vì công việc mà không thể ở bên vợ nhiều, có lẽ nào, cô ấy vì cô đơn mà làm bậy?

Ngày mới cưới vợ được 3 tháng, tôi đã phải nhận lệnh lên đường công tác tại một tỉnh miền núi. Địa bàn đó không quá xa, chỉ cách nhà tôi cỡ 140km nhưng vì là cơ sở mới xây dựng nên công việc rất bộn bề.

Vợ chồng son vừa được mấy tháng thì đã phải xa nhau, 1 tháng đầu tiên quả thực là thời gian vô cùng khó khăn khi cuối tuần tôi đều phải trực không được về nhà. Cũng may Hồng là người hiểu chuyện, cô ấy luôn động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và nói mình có thể tự lo được.

 Ảnh minh họa.

Người ta nói đằng sau người đàn ông thành công luôn là bóng dáng của một người phụ nữ chẳng sai. Có vợ thông cảm và thấu hiểu nên tôi yên tâm công tác hẳn. Hôm nào tôi cũng gọi điện, nhắn tin về cho vợ để tình cảm không bị xa cách. Nhiều lúc nhớ vợ đến quay quắt nhưng chẳng biết phải làm sao vì đặc thù công việc tôi nó vậy.

Sang tháng thứ 2, anh em chỗ tôi bắt đầu cắt lịch trực để thay nhau về nhà thăm gia đình. Vợ chồng son lâu ngày mới được gặp nhau dính như đôi chim cu, chúng tôi cả ngày chẳng rời nhau nửa bước.

Thời gian sau đó, thỉnh thoảng cuối tuần vợ tôi lại bắt xe lên thăm chồng. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được tin vui vợ mình có thai. Cùng với cảm giác hạnh phúc tột độ khi sắp được làm cha là nỗi lo lắng về tương lai và thương vợ khi phải xa chồng.

Suốt thời gian bầu bí, vợ tôi không ca thán nửa lời. Tôi đọc trên mạng thấy phụ nữ khi mang bầu rất nhạy cảm rồi hay bị mệt mỏi này kia nhưng cô ấy tuyệt đối chẳng khi nào nói vậy. Chính điều này càng khiến tôi thương vợ nhiều hơn.

Ngày vợ đẻ, tôi được cơ quan tạo điều kiện về nghỉ phép 2 tuần. Nhìn con thơ còn đỏ hỏn, vợ mới sinh xong đã phải xa chồng, chân tôi không muốn rời đi. Hồng là người đã nắm tay động viên tôi cố gắng công tác.

"Anh đừng lo. Em và con ở đây đã có bà nội rồi. Anh đi nhanh không kẻo lên đơn vị lại muộn giờ đấy".

2 năm công tác xa nhà rồi cũng trôi qua. Cũng may nhờ đặc thù công tác tại miền núi nên lương tôi được cộng thêm chút đỉnh. Sau 2 năm trở về, chúng tôi cũng gom đủ tiền để sửa sang lại căn nhà đang ở.

Giờ đơn vị tôi cách nhà khoảng 10km thôi nhưng mỗi tuần vẫn trực 2-3 tối. Con đi lớp nên vợ tôi cũng đỡ vất vả hơn, trông cô ấy có da có thịt hẳn. Dù gì vợ tôi trước đây nhan sắc cũng thuộc diện có tiếng hồi đi học.

"Ông Hiệp trông thế này mà may phết, lấy được vợ đẹp lại con ngoan chứ ở đây nhiều anh em đi tỉnh vài năm quay về là mất vợ đấy".

Chẳng biết những câu nói kiểu đó là đùa hay thật song tôi cũng không bận tâm. Vợ chồng quan trọng là lòng tin ở nhau, tôi tin vợ mình không phải là kiểu người đó song sự thay đổi của Hồng khiến tôi không khỏi bận tâm.

Đợt này tôi thấy vợ cứ khang khác, cô ấy đi làm về muộn hơn mà dáng dấp có vẻ mệt mỏi. Một hôm tỉnh dậy sớm tôi càng thấy nghi khi biết rằng hóa ra mỗi sáng Hồng đều dậy từ rất sớm đi đâu đó rồi mới trở về cho con đi học. Gần đây vợ tôi còn rất hay về nhà trong tình trạng phờ phạc, thậm chí chuyện chăn gối 2 vợ chồng cũng không được như trước.

Những câu chuyện tâm sự trên mạng cộng thêm lời của mấy anh đồng nghiệp khiến tôi chẳng thể không sinh nghi. Đúng là vợ tôi đẹp thật, tôi lại vì công việc mà không thể ở bên vợ nhiều, có lẽ nào, cô ấy vì cô đơn mà làm bậy?

Tôi bắt đầu để ý đến những chi tiết khác nữa nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Một hôm, vợ tôi lên nhà rồi thì phát hiện quên ví dưới cốp xe. Cô ấy đang định chạy xuống thì con tôi làm đổ sữa lênh láng ra nhà nên đứng lại dọn. Tôi tiện thể xuống nhà lấy ví cho vợ thì thẫn thờ trước cảnh tượng.

 

 Ảnh minh họa.

Phía trong cốp xe của vợ tôi là đủ các thứ nào là ví, áo chống nắng, áo mưa, khẩu trang... đủ cả. Thế nhưng sự xuất hiện của chiếc mũ bảo hiểm có in thương hiệu xe ôm công nghệ khiến tôi giật mình.

Hóa ra bấy lâu nay vợ tôi làm thêm xe ôm công nghệ để có thể cùng chồng chia sẻ gánh nặng về kinh tế. Tôi không thể ngờ người con gái bé nhỏ ấy ngày ngày vẫn dậy từ sớm tinh mơ đón vài lượt khách rồi chiều về lại cố thêm mấy cuốc để kiếm chút tiền.