Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trong ngày cưới em vợ, tôi sốc nặng khi nhận ra đối tác tình một đêm chính là...

Tôi nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Vợ tôi đã lên đường đi công tác, con đã được bác giúp việc đưa đi học. Tôi sẽ coi đó là một sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát và không nhắc đến chuyện đó nữa.

Sự việc ngoài kế hoạch đó đã xảy ra khi tôi rời khỏi một quán bar. Một giờ sáng, tôi lê đôi chân cùng vẻ chán chường của mình lên bừa một chiếc taxi. Hôm nay vợ chồng tôi một lần nữa lại cãi nhau. Cô ấy chắc giờ đang ngủ để chuẩn bị cho chuyến công tác tới một tháng trời.

Chúng tôi xa gia đình lập nghiệp nên thời gian đầu gặp khá nhiều khó khăn. Cũng nhờ trời thương khi sau 5 năm trụ lại mảnh đất phố thị này, vợ chồng tôi đã có được một căn nhà ngay trung tâm để thuận tiện đi lại. Công việc của cả hai đều thuận buồn xuôi gió, thu nhập ngày càng tăng song những bữa cơm gia đình lại ngày một thưa thớt.

Vợ tôi rất hay phải đi công tác, không phải công tác vài ngày mà là cả tuần, thậm chí cả tháng trời. Tôi cũng là người hiểu chuyện, tôn trọng quyền được phát triển sự nghiệp của vợ nhưng giờ đây vật chất chúng tôi đâu có thiếu gì? Nhìn đứa con thơ còn thân với bác giúp việc hơn với mẹ, cô ấy không suy nghĩ gì sao?

 Ảnh minh hoạ.

Vừa đặt chân lên chiếc taxi, một cô gái mặt lạ hoắc bỗng nhảy vào xe ngồi cạnh tôi. Sao lại có người tự nhiên đến mức như vậy chứ.

Cô ấy có vẻ cũng đã uống khá nhiều và chủ động bắt chuyện với tôi. Cô ấy nói đã ngồi cạnh bàn với tôi trong quán bar và muốn bắt chuyện nhưng không có cơ hội.

Cuộc trò chuyện khá thú vị và đột nhiên em quay sang hỏi tôi một câu cực bất ngờ: "Em muốn ở cạnh anh đêm nay".

Chúng tôi nhanh chóng vào một khách sạn ngay gần đó. Tâm trí tôi không còn nghĩ được quá nhiều điều. Cô ấy quá đỗi quyến rũ, chủ động hôn tôi rồi cởi từng chiếc cúc áo.

Cơ thể hai đứa tôi nóng bừng như muốn nổ tung. Chúng tôi đã quấn lấy nhau từ cửa phòng tới giường ngủ và có một đêm gần như không ngủ.

Buổi sáng thức dậy, tôi thấy chỉ có mình trong phòng và không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu. Tôi chạy ra tìm trong phòng tắm nhưng cũng không thấy ai. Có chút hụt hẫng song tôi vẫn mặc nhanh quần áo rồi rời khách sạn về nhà. Tất cả chỉ là tình một đêm thôi mà. Cô gái kia chắc cũng không muốn khó nhìn mặt nhau khi gặp lại.

 

 Ảnh minh hoạ.

 

Tôi nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Vợ tôi đã lên đường đi công tác, con đã được bác giúp việc đưa đi học, tôi thay quần áo rồi đến công ty và gạt chuyện đêm qua ra khỏi đầu. Tôi coi đó là một sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát và sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.

Những ngày vợ đi công tác, chúng tôi gần như không tranh cãi bởi thậm chí thời gian trò chuyện với nhau còn không có. Nếu tôi chủ động nhắn tin gọi điện thì cô ấy nghe còn không thì cả ngày cũng không thấy mặt. Cô ấy luôn lấy lý do bận để giải thích cho mọi chuyện. Tôi cũng quen với chuyện này rồi. Dù sao chúng tôi cũng có một thiên thần đáng yêu, tôi không muốn vì chuyện người lớn mà ảnh hưởng đến con trẻ.

3 tháng sau đó, em trai vợ tôi thông báo với gia đình rằng sẽ kết hôn. Điều này khiến ai cũng phải ngạc nhiên vì trước giờ thằng bé thậm chí còn chưa có bạn gái. Thôi thì cũng là tin tốt cho nó. Chỉ mong hai đứa đủ yêu và hiểu nhau để trân trọng nhau suốt những năm tháng sau này.

Vì ở xa lại vướng con nhỏ nên đến ngày cưới cả gia đình tôi mới bay ra dự. Hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng trong một trung tâm tiệc cưới có tiếng ở thành phố. Hôm đó cậu em tôi đã mặc bộ vest trông rất bảnh và trưởng thành hơn rất nhiều. Thế nhưng cô dâu...

Tôi ngay lập tức nhận ra cô dâu dù khuôn mặt được trang điểm kỹ cộng chiếc váy cưới lộng lẫy kia khiến em trở nên rất khác so với bộ dạng say rượu đêm hôm đó. Chính là cô gái đã nhảy vào taxi của tôi rồi biến mất như một cơn gió vào sáng hôm sau.

Đúng là định mệnh. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp lại cô gái ấy, nhất là gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu này. Chúng tôi sẽ nhìn nhau thế nào đây và vì sao hôm đó cô gái ấy lại làm liều như vậy? Cậu em tôi đã biết cô gái này bao lâu và họ liệu đã hiểu gì về nhau?

Tôi không khỏi hoang mang nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Tôi không thể nói ra nhưng liệu giữ kín mãi có tốt hơn không?