Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hai mẹ con lao công trả 7.400 USD nhặt được cho người nước ngoài

Nhặt được 7.400 USD khi dọn dẹp căn hộ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, 2 mẹ con lao công nhanh chóng tìm cách trả lại cho chủ nhân.

Khoảng 10h ngày 14/5, trong quá trình dọn dẹp khu căn hộ, nơi ông Artern (quốc tịch Ukraine) mới hết hạn thuê và trả phòng, bà Nguyễn Bích Đào (60 tuổi, nhân viên vệ sinh) cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Hiền (26 tuổi, nhân viên vệ sinh) phát hiện trong bao rác có một xấp đô la với nhiều mệnh giá khác nhau.

Anh Hiền đã kiểm đếm xấp tiền và gửi ban quản lý tòa nhà để bàn giao lại số tiền trên cho chủ căn hộ.

Ngay khi nhận số tiền, Ban quản lý chung cư đã liên hệ với người thuê nhà trước đó là ông Artern và thông tin cho cơ quan công an địa phương để lập biên bản.

Chiều cùng ngày, anh Hiền đã trao tận tay ông Artern số tiền 7.400 USD trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà.

 Buổi trao trả 7.400 USD cho ông Artern. Ảnh: Ban quản lý chung cư cung cấp. 

"Có gì đâu"

Chia sẻ về việc làm, bà Đào khiêm tốn nói: "Có gì đâu". Với giọng vui vẻ, bà tiếp lời: "Nhiều khi dọn nhà người ta sơ sót. Mình ăn của người ta cũng đâu có vui, thà là mình trả lại hay hơn".

Nhắc đến hành động của mình, Hiền cho rằng làm việc gì thì cũng phải có trách nhiệm với việc đó.

"Trách nhiệm của em là phải trả lại tiền cho người ta chứ đâu có lấy được. Số tiền quá lớn. Em chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ".

Khi trao lại 7.400 USD cho ông Artern, vì không hiểu tiếng Anh, anh Hiền chẳng nghe được gì nhiều ngoài hai chữ "Thank you" cùng nụ cười hạnh phúc. Hiền bảo với anh chỉ cần 2 tiếng cảm ơn là đã đủ vui.

 Ông Artern (quốc tịch Ukraine) vui mừng nhận lại số tiền. Ảnh: Ban quản lý chung cư cung cấp.

Chia sẻ về hành động đẹp của hai mẹ con, bà Nguyễn Thu Hằng, Tổ trưởng Lô B chung cư Đất Phương Nam cảm phục nói: "Làm người ai cũng có lòng tham cả. Khu chung cư này chỉ có camera ở thang máy và hành lang. Họ dọn dẹp trong căn hộ, thế nên dù họ có lấy cũng chẳng ai biết. Số tiền quá lớn, nhưng họ đã lựa chọn trả lại. Tôi nghĩ đây là một hành động rất tử tế".

Hai mẹ con dùng chung một chiếc điện thoại

Bố Hiền mất vì bệnh đột quỵ từ năm anh 15 tuổi. Để nuôi lớn Hiền, bà Đào phải đi làm mướn liên tục cho người ta, ai thuê gì cũng làm.

Thương mẹ, Hiền cũng chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ hẳn vì biết mẹ không có tiền đóng học. Hiền ở nhà, cùng dì chiên chuối chiên bỏ mối đi bán. Từ đó, Hiền cũng bươn trải đủ nghề để kiểm sống.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, bà Đào nghẹn ngào: "Hồi ấy, nuôi Hiền vất vả lắm nhưng cũng phải chịu chứ số phận vậy rồi biết làm sao. Nhưng được một cái là con mình ngoan, không tụ tập ăn chơi, nghe lời mẹ. Giờ có hai mẹ con nương tựa vào nhau sống, thảnh thơi đi làm".

Giọng đầy tự hào, người phụ nữ 60 tuổi cho biết mới vào làm 3 tháng, Hiền đã được sếp tin tưởng giao nhiệm vụ tổ trưởng quản lý giám sát nhóm công nhân. Trong công việc, Hiền là cấp trên của mẹ.

Với nụ cười hiền khô, bà Đào hóm hỉnh nói đến nay cấp trên trực tiếp của bà vẫn chưa có điện thoại dùng. "Hiền xài điện thoại chung với cô cũng gần một năm nay rồi. Điện thoại cũ của nó bị hư, sau đó cũng không mua mới. Hai mẹ con làm chung nên xài một cái điện thoại này luôn. Ở chỗ làm, nếu cần liên lạc gì thì Hiền sẽ mượn điện thoại của đồng nghiệp", nữ lao công tâm sự.