Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghĩ vợ nái sề vứt chẳng ai nhặt, tôi chết đứng khi thấy em bước xuống từ siêu xe

Chẳng biết từ bao giờ, tôi tự tạo cho mình thói quen đi sớm về muộn. Tôi đi làm trước em rồi lại về nhà khi bữa cơm đã sẵn sàng. Nói thật, nhìn vợ lúc nào cũng luộm thuộm quần ống thấp ống cao, có khi áo còn ướt vì căng sữa, tôi thấy chán vô cùng.

Tôi là con một trong một gia đình khá giả lại được trời phú cho ngoại hình dễ nhìn nên chuyện các em gái vây quanh cũng chẳng có gì lạ. Đã có những thời gian, thậm chí tôi còn chán cả chuyện yêu đương khi cứ bắt đầu mối quan hệ được vài tuần là tôi chẳng còn hào hứng.

Ấy vậy mà cuối cùng tôi lại "chết đứng" trước cô nàng tên Hoài. Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi cả hai hay ngồi cùng một quán cà phê quen thuộc. Ban đầu tôi chỉ có chút ấn tượng vì Hoài có đôi mắt to tròn nhìn rất thông minh, lém lỉnh. Sau dần hay gặp nhau ngồi cùng một quan nên tôi cũng để ý hơn nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đó.

Cỡ chừng hơn nửa năm thì tôi không thấy cô bé mắt to tròn tới quán nữa. Tôi có hỏi chủ quán thì biết được em là khách ruột ở đây và gia đình mới chuyển nhà nên ít khi ra đây được.

Tôi bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó mỗi khi đến đây không còn thấy bóng dáng quen thuộc. Sau hồi lâu suy nghĩ, tôi đã chủ động hỏi anh chủ quán thông tin về em để liên lạc làm quen. Đây quả thực là cô gái vô cùng thú vị, tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể chinh phục được trái tim nàng.

 (Ảnh minh họa)

Ngày em chuẩn bị ra trường, tôi đã ngỏ lời kết hôn. Tôi không muốn rơi vào cảnh em ra trường đi làm, thay đổi môi trường rồi gặp người nọ người kia. Không ít bạn bè tôi đã chia tay cũng vào khoảng thời gian này. Dù sao lấy vợ phải lấy liền tay vẫn hơn.

Thế nhưng đáp lại lời câu hôn ấy lại là một cái lắc đầu. Em nói gia đình em không có điều kiện, em muốn đi làm một vài năm để báo đáp cha mẹ. Hơn nữa em muốn có một nghề nghiệp ổn định rồi mới lập gia đình.

"Em yêu, anh có thể lo cho em mà. Quan trọng là chỉ cần em yêu anh, với anh thế là quá đủ. Chúng mình kết hôn, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh. Anh sẽ cùng em phụng dưỡng bố mẹ hai bên".

Hoài cảm kích lắm trước thái độ của tôi nhưng cuối cùng em vẫn lựa chọn theo quyết định riêng của mình. Tôi tôn trọng em vì thật ra cũng chẳng thể làm thế nào khác.

Và rồi tấm chân tình của tôi cũng được đền đáp xứng đáng, hơn 1 năm sau khi ra trường, chúng tôi kết hôn. Bố mẹ tôi cũng quý Hoài vì em nhanh nhẹn lại thật thà, luôn đối xử tốt với mọi người. Cuộc sống hôn nhân nhìn chung rất màu hồng.

Có vợ chu toàn mọi việc gia đình, tôi cũng hạn chế đi chơi với bạn bè hơn để dành thời gian cho Hoài. Đi đâu tôi cũng muốn đưa em đi để giới thiệu với mọi người. Nhìn ánh mắt ghen tỵ của chúng bạn khi tôi lấy được cô vợ sắc nước hương trời, tôi càng thêm khoái chí.

Thế rồi vợ tôi có bầu, niềm vui lại càng được nhân đôi, Tôi dành thêm thời gian để đưa vợ đi thăm khám, mua những món ăn cô ấy thích nhất. Sau cưới 3 năm, chúng tôi đã có hai đứa con, 1 trai 1 gái.

Mọi chuyện giữa chúng tôi dần thay đổi sau khi vợ sinh xong bé thứ hai. Vì cô ấy muốn tự tay chăm sóc con cái lại vẫn muốn duy trì công việc ở cơ quan nên bận tối mắt tối mũi.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi tự tạo cho mình thói quen đi sớm về muộn. Tôi đi làm trước em rồi lại về nhà khi bữa cơm đã sẵn sàng. Nói thật, nhìn vợ lúc nào cũng luộm thuộm quần ống thấp ống cao, có khi áo còn ướt vì căng sữa, tôi thấy chán vô cùng.

Lại nói đến cả chuyện ấy giữa hai vợ chồng. Thôi thì lúc tắm xong nhìn vợ cũng hấp dẫn nhưng có khi đang hứng lên hành sự thì con lại khóc oe oe. Mỗi thứ một tí, tôi ngoại tình từ lúc nào chẳng hay.

Cô nhân tình của tôi, đúng hơn là đối tác chuyện ấy của tôi không quá xinh cũng không phải quá nóng bỏng song là người rất nhiệt tình trong chuyện ấy. Mối quan hệ của chúng tôi phần lớn là thỏa mãn chuyện ấy còn tình cảm thì không có nhiều. Tôi cho cô ta tiền còn cô ta lại giúp tôi tìm lại cảm giác đê mê hoan lạc.

Mới được vài tháng thì tôi lại nghe đồn thổi vợ mình có người theo đuổi. Lạ thật, sao có thể có chuyện đấy khi đến tôi là chồng nhìn vợ lôi thôi nái sề còn chán huống chi người ngoài.

Tôi tặc lưỡi bỏ qua nhưng rồi không chịu được sự tò mò nên một hôm đã quyết định về sớm. Tôi không la cà hay đi nhà nghỉ với bồ mà về thẳng nhà thì chết trân khi thấy vợ bước xuống từ một chiếc ô tô chục tỷ.

Đó có phải là vợ tôi không? Cô ấy trang điểm nhẹ trông rất thanh thoát, vận một chiếc váy liền màu nền nã. Thế nhưng sao lại có một người đàn ông bước xuống tạm biệt vợ tôi thế kia.

 (Ảnh minh họa)

Chiếc xe vừa đi khuất, tôi tức tối chạy đến.

"Em vừa đi đâu? Gã đàn ông đó là ai?"

"Anh ấy là tổng giám đốc một công ty đang muốn kéo em về bên đấy. Em đang suy nghĩ vì công việc bên đó khá bận, con lại đang còn nhỏ".

"Có cần đến mức đưa về tận nhà thế không?"

"Đi cùng xe thì có vấn đề gì sao? Người ta đang có thành ý muốn mời em về làm, anh lại nghĩ chuyện gì vậy".

Nhìn vợ quay lưng đi vào nhà trước, tôi không khỏi giật mình khi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Chỉ đúng 5 phút sau, vợ tôi đã trở lại là người vợ bỉm sữa, tay bế con tay chuẩn bị cơm nước.

Nghĩ lại vợ lúc là lượt quần áo đi làm với cảnh khổ sở vì chăm con, tôi thấy sao đau quá. Hóa ra vợ tôi trở nên nái sề như này cũng chỉ vì lấy chồng, sinh con đẻ cái. Vậy mà điều duy nhất tôi nghĩ được lại chỉ là chán nản rồi ngoại tình.

Tôi chạy ra dắt xe rồi đi thẳng ra hàng hoa. Đã bao lâu rồi tôi không tặng vợ một món quà, dành cho cô ấy một sự bất ngờ? Đúng là, anh đã để vợ khổ quá rồi vợ ơi!