Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con dâu thông báo mang thai đôi, mẹ chồng bóng gió "nhà này làm gì có gen sinh đôi" và cái kết quá bất ngờ

Vốn là người thẳng thắn nghĩ gì nói đấy nên bà Lan đã làm con dâu đang bầu bí chịu nhiều tổn thương.

Bà Lan nổi tiếng ghê gớm ở khu phố nơi bà ở. Điều khiến người ta sợ nhất ở bà chính là cách nói chuyện. Bà Lan quý ai không nói làm gì nhưng nếu ghét ai thì bà luôn dùng những lời lẽ cay độc, nặng nề nhất để nói về người ấy. Với cả người thân trong gia đình cũng vậy, bà cứ nói cho sướng miệng, không quan tâm xem lời nói của mình có khiến người khác bị tổn thương hay không?

Ngày còn yêu Quân, Phương cũng có vài lần chạnh lòng vì những câu nói như dao găm của "mẹ chồng tương lai". Nhưng rồi khi về làm dâu, cô cũng quen dần, vì biết tính bà Lan nên Phương chẳng chấp. Hơn nữa, Quân cũng động viên vợ rằng mẹ là thực ra cũng là người tốt, chỉ mỗi tội cái miệng dễ làm mọi người ác cảm.

Có lần, bố mẹ Phương ở quê lên chơi, có biếu nhà thông gia một ít cá. Khi bố mẹ Phương về rồi bà Lan mới dở gói quà ra, miệng bảo: "Ui giời cá này nhà chẳng ăn, cá rẻ tiền nên cũng không ngon". Hay một lần khác, Phương vừa mặc chiếc quần mới mua, bà Lan nhận xét luôn: "Chân đã to còn mặc quần bó", rồi bà nhận xét về khuôn mặt của con dâu: "Con là bị gò má cao, các cụ bảo đấy là tướng sát chồng"...

Kể qua một vài câu chuyện như vậy để biết rằng, mỗi lời bà Lan nói ra có sức sát thương khủng khiếp như thế nào. Tuy nhiên, Phương không thể tưởng tượng được, khi mình thông báo tin mang thai đôi cho cả nhà, mọi người ai cũng vui, chúc mừng hai vợ chồng rối rít thì bà Lan lại bất ngờ bóng gió: "Nhà này làm gì có gen sinh đôi".

 Bà Lan thường xuyên nói những câu khiến con dâu tổn thương. (Ảnh minh họa)

Ở vị trí của một nàng dâu, nghe câu nói đó của mẹ chồng, Phương vừa tủi thân, vừa bực mình. Từ trước đến nay Phương nổi tiếng ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh, sống không điều tiếng gì. Về làm dâu ở xóm này ai cũng phải khen, không hiểu hà cớ gì mà bà Lan lại có thể nói ra câu đó. Bản thân bà không thấy như vậy là có lỗi với hai đứa trẻ con hay sao.

Vậy rồi suốt cả 9 tháng 10 ngày con dâu mang thai, bà Lan chẳng hỏi han, chăm bẵm gì. Đã thế thỉnh thoảng vẫn còn nói vài câu đụng chạm, Phương cố gắng nhịn cho êm ấm cửa nhà, tránh stress để ảnh hưởng đến con.

Ngày sinh con Phương đau đớn vật vã suốt mười mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ có bố mẹ đẻ và Quân chăm nom. Gần lúc sinh thì bà Lan mới đến. Ban đầu còn hờ hững, lúc sau thấy 2 đứa cháu trai chào đời giống bố y như đúc, giống cả đến cái ngón chân, ngón tay bà mới xoắn vào bế ẵm, nâng niu, vừa nói vừa cười tươi rói: "Giống bố quá, đúng giống nhà bà rồi".

Nghe mẹ chồng nựng cháu, suýt chút nữa Phương buột miệng bảo: "Sao mẹ bảo nhà mình không có gen sinh đôi" nhưng may mà cô lại kiềm chế được.

Những ngày sau đó, bà nội chăm hai thằng cháu đích tôn ghê lắm, suốt ngày quấn quýt cho ăn, ru ngủ, chơi với cháu. Tuy vậy, vẫn có lúc bà nói ra mấy câu ngán ngẩm như kiểu: "May quá lại trắng trẻo giống bố nên đẹp trai, giống bố nên chân dài chứ đen đen lùn lùn như mẹ mày thì chết".

Đến giờ thì Phương chỉ biết nhìn mẹ chồng rồi cười, cô tự nhủ tốt nhất là nên quen với những điều này vì có lẽ sẽ phải nghe những câu tương tự nhiều lần nữa.