Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Khoe quà sinh nhật bị hàng xóm bĩu môi chê bai, vợ "đá xoáy" 1 câu khiến ả ta câm nín và cun cút đi về

Thấy tôi nhận được chiếc dây chuyền vàng từ chồng, cô hàng xóm nọ chẳng chia vui thì thôi lại nói giọng đầy mỉa mai: "Ôi dào, có cái dây chuyền vàng em đã coi như báu vật...".

Tôi lấy Thịnh cũng được 5 năm, con trai đầu lòng năm nay cũng đã 4 tuổi, con gái út cũng tròn 18 tháng. Cả hai vợ chồng đều làm nhà nước nên mức lương chỉ ba cọc ba đồng.

Trước khi kết hôn, bố mẹ tôi cũng phản đối dữ dội lắm vì anh nghèo. Mẹ tôi đay nghiến tôi suốt cái bài ca: "Mày lấy thằng khố rách áo ôm đấy rồi có ăn cháo con ơi là con! Bao nhiêu mối tử tế, khá giả chả chọn đi chọn cái thằng đấy là sao? Bố mẹ nó thì không còn, một mình nó nghề nghiệp thì chẳng thấy tương lai, lương ba cọc ba đồng không đủ nuôi thân thì nuôi vợ con sao?"

Chúng tôi từng bị phản đối dữ dội. (Ảnh minh họa) 

Chẳng những bố mẹ mà bạn bè nhiều đứa cũng mắng tôi sa sả vì quyết định này. "Nói mày đừng tự ái, có thương mày tao mới nói. Ngày trước chúng mày yêu tưởng chỉ yêu thôi tao không can, giờ đòi cưới thì mày suy nghĩ lại đi. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền chắc chắn không hạnh phúc."

Cuối cùng, tôi bất chấp hết tất cả để cưới Thịnh. Nhiều năm qua, dù cuộc sống không khấm khá nhưng cả gia đình tôi vẫn rất vui vẻ, êm ấm. Hai vợ chồng cũng không tới mức túng thiếu vì biết cách thắt chặt chi tiêu. Và bù lại chúng tôi có nhiều thời gian để chăm sóc nên hai đứa nhỏ rất thông minh, lễ phép. Mẹ tôi sau nhiều năm giận dỗi thì giờ nhìn 2 đứa cháu ngoại cũng vẫn thương mà mua sữa, mua quà cáp đều đều.

Thời gian gần đây, Thịnh bắt đầu nhận thêm việc ở ngoài để cải thiện tài chính gia đình vì con cả cũng tới tuổi đi học, tiền bạc chi tiêu tốn kém hơn. Mọi việc nhà cũng như chăm sóc 2 con đều 1 tay tôi cáng đáng nên rất bận rộn. Nhiều hôm, tối 8h Thịnh tới nhà, tôi vẫn bơ phờ và tóc tai thì rũ rượi. Lúc này, anh mới ôm con đỡ tôi rồi bảo:

- Để chồng trông con, vợ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút đi.

Tôi vẫn cười, bảo anh:

- Em tắm rồi mà, nãy lúc con ngủ, em để Cún anh trông Cún em. Tại trông hai đứa nó mệt quá nên nhếch nhác vậy thôi. Anh đi làm về cũng mệt, tắm rửa rồi ăn cơm đi.

(Ảnh minh họa) 

Anh răm rắp nghe lời, tự đun nóng lại đồ ăn rồi bê bát cơm ra vừa ăn, vừa chơi với mấy mẹ con. Thịnh lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng và tình cảm, chu đáo và ân cần. Chỉ có điều, hai vợ chồng tôi còn túng thiếu nên hầu như chẳng có dịp nào anh mua quà đắt đỏ tặng cả. Nhưng tôi chẳng bận tâm, gia đình bên nhau vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi.

Hôm vừa rồi, sinh nhật của tôi. Vốn dĩ tưởng chồng chỉ mua bánh kem về như mọi lần, nào ngờ dạo này công việc làm ngoài ổn định, tiền cũng nhiều thêm, anh lại khiến tôi bất ngờ với món quà là chiếc dây chuyền vàng. Khỏi nói, đây là thứ giá trị nhất từ khi hai đứa kết hôn nên tôi mừng tới rơi nước mắt.

Vài ngày sau, trong lúc mấy cô hàng xóm qua chơi, tình cờ thấy tôi đeo liền hỏi. Sau khi biết sự tình, một người lại bĩu môi, bảo:

- Ôi dào, có cái dây chuyền vàng em đã coi như báu vật, anh nhà chị ngày lễ nào chả mua, mà còn mua giá trị gấp 5, gấp 7 thế này cơ. Bớt bớt ảo tưởng vì mấy thứ quà hão huyền này đi em ơi.

Tôi thấy có chút bực bội, bảo:

- Quà của chồng, giá trị hay không thì cũng nên trân trọng chứ chị.

- Mày ngu dại lắm, đúng là chưa được nhận quà từ chồng bao giờ. Lo mà làm giàu đi, sống sang lên chút là mày thấy chả đáng đâu em.

(Ảnh minh họa) 

Nghe những lời đầy giễu cợt, tôi quyết không ngồi im nữa, cũng phải đá xoáy lại mới hả hê:

- Vâng, em nghèo nên chồng em tặng có thế nhưng cũng chỉ tặng mình em. Chồng chị tặng gấp 5, gấp 7 nhưng lại tặng cũng 5, 7 cô thì có gì tự hào thế? Em nghèo tiền bạc nhưng em giàu tình cảm lắm.

Nghe thấy vậy, cô hàng xóm kia cứng họng. Ngồi im vài phút rồi đứng dậy cun cút ra về. Tôi chắc chắn sẽ làm thêm ngoài để kiếm tiền khi 2 đứa nhỏ lớn hơn nhưng tôi cũng không coi tiền bạc là tất cả. Suy cho cùng, mỗi người mỗi khác và nhu cầu hạnh phúc là khác nhau nhưng thế nào là hạnh phúc thì tại tâm mỗi người đó ắt tự biết. Biết đủ, biết bằng lòng, biết trân trọng, biết nghĩ cho nhau, ắt sẽ hạnh phúc.