Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trở về sau đêm mặn nồng với đồng nghiệp, món quà bạn trai ki bo tặng khiến tôi chết lặng

Đứng trước căn hộ chung cư cao cấp, tôi không nói nên lời. Bạn trai ôm lấy tôi, nghĩ rằng tôi xúc động, hạnh phúc quá. Nhưng anh không hề biết, sự thật phía sau sự im lặng đó của tôi.

Vậy là chuyện tình của tôi và bạn trai đã bước qua năm thứ 6. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy giận bản thân mình ghê gớm. Tôi đã quá nông nổi, bốc đồng để rồi giờ đây đang phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình. Tôi như ngồi trên đống lửa, không biết phải làm sao.

Tôi – một cô gái được nhiều người đánh giá là đẹp, tuy không sắc nước hương trời nhưng nhìn chung, nam giới khi gặp tôi đều bảo tôi khá cuốn hút. Tôi có một tình yêu khá dài lâu với người bạn trai quen từ thời sinh viên. Anh cũng xuất thân từ tỉnh lẻ như tôi. Ngày đó hai đứa cùng từ quê ra, nghèo, không có tiền nên thương nhau lắm. Chúng tôi thề non, hẹn biển với nhau về một tương lai hạnh phúc.

Anh cũng xuất thân từ tỉnh lẻ như tôi. Ngày đó hai đứa cùng từ quê ra, nghèo, không có tiền nên thương nhau lắm. (Ảnh minh họa) 

Sau đó ra trường, cả hai đứa tôi lao vào làm việc. Bạn trai kiếm được nhiều tiền lắm. Lẽ ra như thế tôi phải hạnh phúc, nhưng không… càng thế tôi càng chán. Tất cả vì bạn trai tôi… kẹt sỉ. Suốt thời yêu haul, vì là sinh viên không có tiền nên chúng tôi không hề có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa. Chúng tôi ăn hàng quán vỉa hè, những món đồ rẻ tiền, quà tặng nhau cũng bình dị. Ngày đó, tôi không thấy có vấn đề gì cả nhưng bây giờ thì tôi thấy tủi thân.

Tôi không phải là đứa tham lam, tính toán, nhưng bây giờ bạn trai tôi kiếm được nhiều tiền, vậy mà anh không bao giờ chi món gì cho tôi. Kể từ ngày ra trường, anh lao vào làm, hẹn hò vẫn y như xưa, những món quà rẻ tiền, những quán ăn hè phố... Thậm chí mỗi lần tôi bảo anh mua tặng mình một bộ váy áo gì đó, nhìn giá tiền đắt, anh lại gạt đi. Tôi chán nản thực sự.

Nhìn ra bạn bè, người yêu họ làm ra tiền không bằng bạn trai tôi nhưng lúc nào cũng được đi xem phim, đi du lịch, mua quà đắt tiền mà tôi bực phát khóc. Chưa bao giờ anh làm những điều đó cho tôi. Quần áo anh mặc cũng chỉ có vài bộ cơ bản, thay đi thay lại. Anh tiết kiệm từng đồng, từng hào một khiến tôi chán ngán. Tôi không dám kể với ai vì sợ nhục nhã. Mang tiếng yêu nhau lâu như vậy mà chưa nhận được món quà nào giá trị.

Anh vẫn hẹn hò, đưa tôi đi chơi nhưng lần nào anh cũng có một câu cửa miệng: “Bọn mình cần phải phấn đấu cho tương lai, cố gắng tiết kiệm một tí em ạ”. Dần dần, tôi chán, toàn tìm cách từ chối đi chơi. Tôi cũng đã tính tới chuyện chia tay nhưng chưa sẵn sàng để làm điều đó sau 6 năm gắn bó.

Thời gian gần đây anh bảo có dự án bận lắm, xong việc anh sẽ có món quà tặng tôi. Tôi cười khẩy. Quà của anh chắc lại vài ba cái món đồ ném ra đường không ai thiết. Bao nhiêu năm rồi, tôi còn lạ gì. Tôi im lặng… Tôi dự định sau vụ bận rộn này của anh, tôi sẽ chính thức nói lời chia.

Cùng thời điểm đó, tôi say nắng anh đồng nghiệp. Mối quan hệ này chớp nhoáng bởi lẽ nó đến trong cái tâm trạng đầy bất mãn của tôi với bạn trai. Tôi và anh ta lên giường cùng nhau. Ở bên người đồng nghiệp nó, tôi được xoa dịu sự hậm hực của mình bằng những lần anh ta đưa tôi đi mua sắm, ăn ở một nhà hàng sang trọng để tán tỉnh… Tôi cũng không rõ nó có thể tiến xa không, nhưng tôi tặc lưỡi lên giường cùng anh ta. Ở bên nhau, anh ta đòi hỏi thì tôi chấp nhận. Vậy thôi… Dù sao tôi cũng đã định chia tay người bạn trai nhiều năm của mình.

Tôi lên giường với người đồng nghiệp vì chán cảnh bạn trai ki bo, keo kiệt (Ảnh minh họa) 

Ngày hôm ấy, buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong nhà nghỉ với người đồng nghiệp và nhận được điện thoại của bạn trai nói là sẽ đưa tôi đến 1 nơi và có quà tặng tôi. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Dù sao tôi cũng phải đi gặp anh để nói lời chia tay.

Tôi thật không thể ngờ, nơi anh dẫn tôi đến lại là một khu chung cư còn đang hoàn thiện. Anh bịt mắt, dẫn tôi đi. Thú thật, lúc đó tôi cũng chẳng hào hứng gì nhưng vẫn cố làm theo. Và rồi, trước mắt tôi là một căn hộ cao cấp. Mặc dù mọi thứ còn đang ngồi ngang, nhưng nhìn nó là đủ hiểu giá trị.

Anh nói với tôi: “Tổ ấm của chúng mình đó em. Nó chưa xong, hôm nay anh mới được lên nhận. Anh muốn dẫn em đi. Bao năm qua em vất vả và thiệt thòi khi yêu anh rồi. Anh đã phải dồn dịch, chắt bóp tiền để mua được căn hộ này, chúng mình không phải đi thuê nhà nữa. Cũng phải vài tháng nữa mới xong, anh cũng còn nợ một chút tiền nhưng chắc chắn tới lúc đó là anh trả hết. Giờ anh về xin cưới, đám cưới xong là vợ chồng mình được nhận nhà mới. Căn hộ sẽ đứng tên hai đứa mình. Em có hạnh phúc không? Có thích nó không?”….

Lời anh nói khiến tai tôi ù đi… Thì ra bao năm qua anh ki bo, tiết kiệm là để thực hiện kế hoạch lớn này. Vậy mà tôi không biết lại đi chê trách anh. Giờ tôi cảm thấy mình có lỗi rất nhiều và không xứng với anh. Tôi tự vấn lương tâm? Tôi có nên thú nhận tất cả với anh để mong sự tha thứ hay giấu nhẹm chuyện mình đã cắm sừng lên đầu anh?