Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sự cố sau một lần ham của lạ

Tôi vẫn thường tự hào mình là một chàng trai hào hoa, lịch lãm.

Rồi tôi lấy vợ. Và sau khi lấy vợ thì tôi thay tâm đổi tính, coi vợ con là nhất, chẳng để mắt đến các cô gái vẫn nhiệt tình vây quanh.

 

Mà tôi không tự nhiên lột xác như vậy, tất cả là nhờ ở khả năng cuốn hút của nàng. Nàng khéo léo, dịu dàng, đôn hậu, biết cách quyến rũ chồng, làm cho tôi chỉ say mê có mỗi vợ mà không mảy may tơ vương ai khác.

Trong cuốn sổ tay nàng để ở trong chiếc hòm nhỏ, nơi cất giữ những thứ quý giá, nàng ghi ngay trang đầu: “Người phụ nữ tốt phải là bà chủ khi đi bên chồng, người hầu khi vào bếp và gái làng chơi lúc ở trên giường ngủ”. Lần đầu tiên đọc những dòng ấy, tôi thấy gai cả người nhưng ngẫm nghĩ thì thấy nàng của tôi đúng là người phụ nữ như vậy. Sống với nàng, tôi không thể sống khác, không thể phụ nàng. Ngoài thời gian đi làm, tôi về nhà cùng vào bếp, giặt giũ, chăm con cái với vợ, coi đó là hạnh phúc của mình. Mọi người ngạc nhiên vì sự thay đổi của tôi, có người thì mừng cho tôi đã biết tu trí chăm lo coi trọng gia đình nhưng cũng không ít người nghi ngờ cái sự “ngoan” đến khó tin ấy.

Một lần, tôi được cử đi công tác ở một vùng biển. Buổi tối, anh bạn đồng nghiệp ở cùng phòng rủ tôi ra ngoài ngắm cảnh. Vui chân, hai anh em bước vào một quán cà phê. Lúc đầu chỉ là uống cà phê và nói chuyện phiếm nhưng vài chục phút sau thấy có hai cô gái đến, một cô ngồi cạnh anh bạn như đã quen từ lâu còn cô kia thì tiến đến ngồi cạnh tôi.

Cảm giác có chuyện không bình thường, em đứng dậy cáo từ thì anh bạn nháy mắt: gớm, làm gì mà cố thủ thế, ra biển thì phải biết mùi vị của biển chứ. Hai cô gái chẳng cần biết thái độ của tôi thế nào cứ tự nhiên thực thi nhiệm vụ một cách thành thục. Chẳng hiểu sao, mặc dù lúc ấy hình ảnh vợ con cũng hiện lên trong đầu tôi nhưng lại không mấy rõ nét. Bản tính trăng hoa khi xưa trở lại, tôi nghĩ cứ thử một lần xem sao, mấy ngày nữa lại về với vợ con rồi, có mất gì đâu mà lo. Thế là tôi yên tâm thử cảm giác lạ cùng anh bạn đồng nghiệp. Tôi còn đánh giá cao anh ấy vì đã biết mang theo cả bao cao su để chia sẻ. Thế thì an toàn quá đi còn gì.

 

Thói đời ăn vụng một lần thành quen, tối hôm sau chẳng chờ anh bạn rủ, tôi chủ động lôi anh ấy đi. Để đáp lại thịnh tình của bạn, tôi đã ra cửa hàng mua “áo giáp” loại xịn, cẩn thận nhét vào trong tất, đi giày vào thật là tiện lợi mà lại kín đáo chứ ai lại nhét vào ví coi chừng lộ liễu quá đi. Cẩn thận đến thế mà tôi vẫn gặp phải sự cố, đó là khi đang hành sự thì bị rách bao. Thoáng một chút bực mình kèm theo một chút sợ hãi, rách như thế ngộ nhỡ cô ấy có bầu bắt đền mình thì làm sao?

Thế nhưng cô gái đối tác của tôi nghe nói thế bật cười khanh khách: em triệt sản rồi ông anh ạ, mà có chuyện đó thật thì càng tốt chứ sao. Em thì được đứa con cho vui còn anh thì không phải lo đâu, em biết anh ở đâu mà tìm. Nghe cô ta nói thế tôi cũng yên lòng. Mà không rõ vì sao, ông bạn tôi cũng bị sự cố như tôi mới khó hiểu chứ. Mấy ngày sau phi vụ đó, cả hai anh em không còn háo hức tìm của lạ, có lẽ cũng phải cảm ơn cái cửa hàng đã bán của rởm để bọn tôi mất hết tinh thần mà không đam mê ngoài luồng nữa.

Hết đợt công tác, tôi bình thản trở về nhà nhưng có vẻ như những biểu hiện không được bình thường của tôi đã tự tố cáo nên dù vợ không hỏi han gì mà tôi vẫn cứ thấy ngài ngại. Nếu mọi khi đi xa về thì tôi phải nhào đến ôm vợ cho đỡ nhớ và phải “hoạt động” hết công suất cho bõ những ngày thòm thèm nhưng lần này cứ nhìn nàng là tôi lại thấy ngượng. Tôi lấy cớ bị cảm nên không dám gần gũi nàng, càng được vợ chăm sóc tận tình bao nhiêu tôi lại càng thấy xấu hổ mà không biết thổ lộ thế nào.

Nàng cứ dịu dàng, cứ hết lòng với chồng con khiến cho cái cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng lớn. Thế rồi cũng đến lúc tôi không thể bọc mãi cái kim trong giẻ vì tự nó đã lòi ra rồi. Số là bỗng dưng tôi thấy ngứa và đau ở “chỗ ấy”, đầu của quý cứ rỉ ra thứ nước màu trăng trắng vàng vàng. Nghĩ lại cái lần bị rách bao mà tôi rùng mình, thôi chết, có lẽ mình bị lây bệnh từ cô ta cũng nên. Gọi điện cho anh bạn, anh ấy bảo cũng thấy không bình thường. Thật chẳng có cái dại nào giống cái dại nào!

Đành ngậm ngùi cùng nhau đi khám. Bác sĩ bảo may mà biết đường đến sớm thì điều trị cũng nhanh khỏi thôi, cơ mà cũng phải hàng tuần. Cái may nữa là cái con vi khuẩn mà tôi đã dung nạp đáp ứng tốt với thuốc, chỉ có điều khả năng dính con híp (HIV) hay không thì chưa xác định được mà phải chờ 6 tháng nữa xét nghiệm mới cho kết quả chính xác. Bác sĩ còn bảo phải đưa cả vợ đi kiểm tra vì biết đâu chồng lây cho vợ, may cho tôi thêm lần nữa, vẫn chưa kịp “làm gì” từ hôm về nhà nên vợ hoàn toàn vô can.

Không thể tả được không khí ảm đạm bao trùm lên căn nhà vốn hạnh phúc của vợ chồng tôi. Từ hôm nghe tôi thú tội, nàng buồn lắm, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, người gày hẳn đi. Nàng động viên tôi cố gắng kiên nhẫn điều trị cho khỏi bệnh và luôn bảo sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.

Nhưng tôi thì không nghĩ thế, có thể sẽ không có nghiêm trọng đối với bệnh tình của tôi nhưng lại nghiêm trọng đối với sự bình yên của tình cảm vợ chồng. Là người tuyệt vời, thủy chung, nhạy cảm, chắc có lẽ nàng không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của tôi đâu. Chắc nàng chỉ chờ tôi khỏi bệnh là chìa ngay ra tờ giấy ly hôn.

Trời ơi, chỉ vì ham vui mà tôi đã tự chuốc lấy bao nhiêu bất hạnh. Giờ đây tôi chẳng thiết làm ăn gì, cũng chẳng thiết chữa bệnh nữa, tôi phó mặc cho nó tiến triển đến đâu cũng được. Cứ nhìn thấy khuôn mặt buồn của nàng là tôi thấy mình không đáng được nàng dành cho sự quan tâm chăm chút.