Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng đều đặn mang cơm trưa cho vợ mỗi ngày khiến bao người ngưỡng mộ, nào ai biết sự thật kinh khủng phía sau

Thật ra chồng tôi không hoàn hảo như lời mọi người vẫn nói, nhưng tôi biết cũng chẳng thể làm gì khác được, đành cam chịu chấp nhận.

Vợ chồng tôi kết hôn cũng đã được 4 năm, thời gian đầu tôi hoàn toàn viên mãn với tổ ấm nhỏ của mình. Chồng tôi là một người chu đáo, yêu vợ, thương con hết mực. Chưa kể thu nhập của anh cũng tốt, nên cuộc sống gia đình chúng tôi đủ ăn đủ mặc, ngoài ra cũng dư dả chút ít.

Nhưng kể từ khi công ty gặp chút trục trặc, anh phải cầm cố tài sản và gắng gượng vực dậy công ty thì sóng gió nổi lên. Tính tình chồng tôi thay đổi hoàn toàn so với trước, trước đây anh cho tôi cầm tiền thoải mái, chi tiêu không cần nghĩ, nhưng giờ đây lại trở thành người đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành.

Thậm chí, chồng tôi còn quá quắt đến nỗi không cho vợ cầm tiền, không cho vợ đi chợ mua đồ ăn thức uống vì sợ tôi… tiêu hoang. Anh cáng đáng công việc ở công ty đã đành, về nhà cũng giành luôn phần chợ búa. Mọi giao dịch liên quan tới tiền nong, chồng tôi đều làm chủ tất tần tật. Có lần tôi hỏi vậy tôi sẽ phải ăn trưa ở cơ quan như thế nào, chồng tôi chẳng ngại ngần đáp: "Anh sẽ nấu và mang cơm cho em mỗi trưa."

 (Ảnh minh họa)

Tất nhiên với sự xuất hiện đều đặn của chồng tôi ở văn phòng mỗi trưa cùng hộp cơm cho vợ thì ai mà chẳng mắt tròn mắt dẹt. Thậm chí người ta còn nói tôi là cô vợ số hưởng, có người chồng trong mơ này nọ. Nào ai có biết, đằng sau đó là cuộc sống bị chi phối chẳng khác nào địa ngục?

Sống trong một gia đình bị sa sút về kinh tế đã khổ, lại còn bị chồng quản chặt từng đồng từng cắc, nếu ai thích đổi thì chắc tôi đổi cho ngay không cần suy nghĩ? Bởi vì giở hộp cơm chồng chuẩn bị cho, không trưa nào tôi không cảm thấy tủi thân với chính cái bụng đói cồn cào của mình.

Trong hộp cơm có vẻn vẹn 3 hộp nhỏ, một hộp đựng chặt lèn cơm trắng, một hộp đậu rán, một hộp đựng gia vị chấm. Có những hôm khá hơn thì chồng tôi chuẩn bị cho quả trứng ốp, vài cọng rau luộc. Còn hôm nào anh lười làm thì anh ra chợ mua mấy cái nem rán sẵn vừa cháy vừa vỡ mang cho vợ ăn trưa.

 (Ảnh minh họa)

Thật ra gia đình đã lâm vào cảnh đường cùng thì tôi cũng thấu hiểu nỗi cơ cực của anh, nên lương bổng được bao nhiêu tôi đều đưa cho anh thanh toán các khoản nợ chứ không giữ lại tiêu riêng làm gì. Nhưng càng ngày chồng càng quá đáng. Anh áp lực một lại khiến tôi áp lực mười. Nghĩ thương con, lại nghĩ tình nghĩa vợ chồng bao năm nên tôi mới tự nhủ bản thân chịu đựng.

Tôi không biết liệu ngày anh lấy lại cơ ngợi sự nghiệp có còn xa không, cũng không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao lâu. Nhưng tôi vẫn đau lòng mỗi khi nhìn thấy hộp cơm trưa chồng chuẩn bị. Giá như anh vì tôi hơn một chút, có lẽ anh cho ăn cơm trắng với muối không tôi cũng thấy ngon lành. Còn như bây giờ, mỗi bữa cơm chỉ toàn chan nước mắt, người ngoài thấy hào nhoáng hạnh phúc, có biết đâu bên trong là chuỗi khổ hạnh khôn nguôi.