Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trở về từ nước ngoài, vợ chết điếng nhìn nhóm người đứng trước cổng

Hết hạn 5 năm lao động ở xứ người, tôi trở về Việt Nam. Tuy nhiên ngày trở về, tôi chết điếng khi thấy những thanh niên tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ đầy mình đứng ở cổng nhà…

Vợ chồng tôi làm nông nghiệp, lúc nông nhàn chồng làm phu hồ, vợ bán hoa quả ngoài chợ. Tuy vậy cuộc sống của chúng tôi vẫn khó khăn.

Khi đứa con thứ 2 được 3 tuổi, tôi bàn với chồng cắm sổ đỏ vay ngân hàng trăm triệu đồng để tôi đi Hàn Quốc làm giúp việc.

Tôi nghĩ, ông bà nội vẫn khỏe mạnh để trông nom các cháu. Tôi đi 5 năm sẽ vực dậy kinh tế gia đình, như vậy mới mong cơ hội thoát nghèo, có tiền nuôi con ăn học đàng hoàng.

Chị gái tôi xót ruột, sợ ở nhà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người vợ, người mẹ, chồng tôi sinh đổ đốn bê tha, con cái còi cọc thì thiệt đủ đường. Chị khuyên tôi nghĩ lại nhưng vợ chồng sống với nhau 10 năm nay, tôi biết tính chồng tôi chung thủy, thương vợ thương con.

Khi tôi đi, anh ấy sẽ thay tôi quán xuyến mọi việc trong nhà, nuôi nấng các con. Vì vậy tôi vẫn quyết định đi xứ người.

Sang Hàn Quốc làm việc, những ngày tháng đầu tôi khổ sở trong nỗi nhớ nhà, nhớ chồng con quay quắt. Buổi tối, tôi đều tranh thủ gọi điện về hỏi thăm tình hình cả nhà.

Chồng tôi ra sức an ủi, anh còn dặn tôi gọi về nhà ít thôi vì sau khi nói chuyện với mẹ, con trai 3 tuổi cứ khóc nỉ non cả tiếng đồng hồ. Tôi nghe lời chồng nên giãn dần các cuộc điện thoại và tập trung vào công việc.

 Ảnh: Shutterstock

Công việc tại nhà chủ rất vất vả, tôi làm việc luôn chân tay từ lau dọn nhà cửa sạch bóng đến cơm nước và phụ giúp bà chủ chăm con gái nằm liệt giường.

Cô gái này bị liệt do tai nạn giao thông nên tính tình nóng nảy, không vừa ý là mắng ô sin không tiếc lời. Bà chủ đã thay mấy ô sin, tôi là người kiên nhẫn và mềm mỏng nhất nên bà chủ rất vừa ý.

Ngoài tiền lương trả theo đúng hợp đồng, bà còn hào phóng thưởng cho tôi tiền sắm sửa quần áo, làm đẹp mỗi tháng. Tuy nhiên tôi cố gắng hạn chế chi tiêu để tiết kiệm.

Sau 1 năm, tôi gửi về cho chồng đủ tiền trả ngân hàng, chồng tôi rất mừng. Anh động viên tôi cố gắng vì tương lai của các con, cả nhà đều trông đợi vào tôi.

2 năm sau, chồng tôi quyết định xây căn nhà 2 tầng rộng rãi, quy hoạch vườn cây, khu chăn nuôi khoa học. Những hình ảnh anh liên tục cập nhật qua mạng xã hội làm tôi vô cùng sung sướng.

Tôi xin về phép thăm nhà 15 ngày sau 3 năm làm việc cật lực ở xứ người. Về nhà, chứng kiến gia đình mình sung túc, tôi rất hạnh phúc.

Tôi mang biếu bố mẹ đẻ 20 triệu để ông bà sắm chiếc ti vi đời mới. Mẹ tôi cầm tiền rồi tần ngần khuyên tôi không nên đưa hết cho chồng, nhỡ chồng tôi đổ đốn cờ bạc, gái gú thì tôi lấy đâu vốn liếng sinh nhai. Tôi trấn an bố mẹ, chồng tôi chí thú làm ăn, ông bà đừng nghĩ ngợi lung tung...

Thế nhưng từ ngày xây nhà mới, chồng tôi như lột xác, anh mua xe tay ga, quần áo thời trang nên nhìn rất phong độ. Tôi bắt đầu lo lắng, nghi ngờ. Biết vậy chồng tôi nói, khổ bao nhiêu năm giờ có tiền cũng phải cho anh ấy hưởng thụ chút ít.

2 năm sau, tôi hết hạn hợp đồng nên chính thức về nước. Tuy nhiên ngày trở về, tôi đau khổ không tin vào mắt mình.

Chồng tôi cờ bạc suốt 2 năm nay, số tiền tôi gửi về không đủ trả nợ. Mấy tên thanh niên tóc xanh đỏ, xăm trổ đầy người thấy tôi về nên đến tận nhà đòi nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con, anh nợ họ số tiền 300 triệu. Họ giao hẹn nếu không trả nợ sẽ đến xiết nhà.

Tôi khóc rũ rượi, chồng tôi van xin tôi tha thứ, hãy cứu anh một lần nếu không anh chỉ còn cách bỏ nhà đi trốn nợ. Vậy là vốn liếng mà tôi tích cóp phòng thân đã tan thành mây khói.

Giờ đây hai vợ chồng tôi lại quay lại cảnh khốn khó. Chồng tôi hì hục đi làm phu hồ, tôi vẫn ngày ngày chạy chợ kiếm mấy chục nghìn.

Giá như tôi gửi tiền nhờ bố mẹ đẻ giữ hộ một phần, đừng đưa cho chồng giữ quá nhiều tiền thì đâu xảy ra bi kịch thế này...