Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trưa nắng, lái ôtô không hề dễ chịu

Chỉ có lái xe mới hiểu được nỗi khổ khi ngồi trong ôtô dưới trời nắng gắt.

Cực chẳng đã, không thể gọi taxi, giữa trưa tôi phải lái xe vào phố. Ngó qua cửa sổ nhìn ra chiếc xe ngoài sân như tan chảy dưới cái nắng thiêu đốt. Vẫn phải đi, không đừng được, tôi vác một số đồ lỉnh kỉnh lao ra xe, nắng trắng xóa.

Chừng 10 bước chân ra tới xe mà mồ hôi đã đổ nhễ nhại. Mở cửa xe luồng hơi nóng phả vào mặt còn khủng khiếp hơn cái nóng từ mặt đường hập lên. Ngoài trời ước chừng 40 độ C thì hơi nóng trong xe phải tới cả 100 độ C. Vội vã nổ máy, chẳng may chạm tay vào vô-lăng mà như chạm vào miếng sắt nung. Để nhiệt độ mức thấp nhất, quạt gió mạnh nhất, tất cả các cửa xe đều mở. Tôi phơi nắng để thực hiện các thao tác hạ nhiệt, phải tới 5 phút không khí trong xe mới ở mức cơ thể chịu đựng được.

Tôi chui vào trong xe khi quần áo mặt mũi ướt nhẹp mồ hôi, gió điều hòa thổi khiến tôi rùng mình. Hai luồng khí xung đột, mát từ máy lạnh, nóng từ cửa kính ùa vào cơ thể. Vô-lăng vẫn bỏng tay, dây bảo hiểm cũng chưa thể choàng qua người, mọi thứ vẫn còn nóng hổi. Nhỡ tay chạm tay vào chai nước suối bên cánh cửa xe mà như thể nước trong chai đang sôi. Không khí trong xe ngột ngạt đặc quánh.

Xe chầm chậm lăn bánh, tôi điều khiển vô-lăng bằng những đầu ngón tay chạm khẽ. Nắng chiếu thẳng vào kính lái khiến mắt tôi hoa lên nhòa đi trong giây lát. Chân tay bỗng thấy rát. Có vẻ nắng chiếu trực tiếp lên da thịt còn không nóng bằng nắng chiếu vào người qua kính xe. Hắt xì hơi liền ba cái, khi mồ hôi trên cơ thể ngừng lại thì nước mắt, nước mũi bắt đầu chảy ra. Radio thông báo, ngoài kia nhiệt độ hôm nay có thể vượt ngưỡng 40 độ C.

Đây không phải lần đầu tiên tôi lái xe dưới trời nắng, nhưng mỗi lần phải trải qua cực hình này cảm giác sợ hãi lại nguyên vẹn ùa về.