Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vẫn nhớ nụ hôn với người cũ dù đã có chồng

Tôi vẫn muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được anh an ủi, âu yếm như hồi chúng tôi còn yêu nhau...

 Ảnh minh họa

Người cũ và tôi yêu nhau khi cả hai vào năm thứ 4 đại học, tình yêu của chúng tôi kéo dài hơn 2 năm thì chia tay. Nguyên nhân do phía tôi, tôi sợ lấy anh sẽ khổ cực, sợ lấy anh sẽ vất vả vì gia đình anh nghèo. Anh cũng không phải người năng động và nhanh nhạy trong công việc.

Tôi chủ động chia tay với anh khi có người khác hơn anh về mọi thứ. Ban đầu anh níu kéo, nhưng rồi lại muốn tùy tôi quyết định. Anh nói, không muốn gây áp lực cho tôi, vì bản thân anh cũng không có gì đảm bảo cho tôi có một cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Anh luôn như vậy, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, và lần này cũng thế. Anh chấp nhận để tôi đi lấy người khác, dù còn yêu tôi rất nhiều, chỉ vì sợ tôi lấy anh sẽ không được sung túc.

Ngày cưới tôi, anh xuất hiện với vẻ mặt thất thần, tôi không dám gặp anh, không dám nhìn vào mặt anh, vì sợ ánh mắt của anh, sợ tôi sẽ bật khóc trong ngày vui của mình. Sợ anh sẽ buồn vì không thể giữ được tôi.

Bạn bè kể lại, hôm đó anh say và luôn miệng nói mong tôi hạnh phúc. Anh nhận anh là kẻ thất bại, kẻ hèn vì đã không giữ được người mình yêu thương, không đủ tài giỏi để tôi có thể yêu anh trọn vẹn.

Chồng tôi- giàu có, thành đạt, nhưng anh lại khác người cũ về mọi thứ. Anh không quan tâm đến tôi giống như người cũ, không hiểu và chia sẻ được với niềm vui. nỗi buồn của tôi. Anh chỉ biết đến công việc và muốn người khác phải tuân thủ, phục vụ mình, kể cả tôi cũng không ngoại lệ.

Buồn về thái độ của chồng, buồn vì không chia sẻ được với chồng, người tôi muốn tâm sự lại là người cũ. Tôi vẫn muốn nghe giọng nói của anh mỗi ngày, khao khát lại được anh an ủi, âu yếm như lúc chúng tôi còn yêu nhau.

Nhớ những chuyến du lịch, những nụ hôn chúng tôi trao nhau trên vách núi, dưới những tán cây đọng đầy sương sớm. Nhớ cả những lời hứa tôi hứa với anh, rằng sẽ yêu anh trọn đời.

Song, bản thân tôi lại không thể vượt qua giới hạn của một người con gái đã có chồng và chuẩn bị sinh con cho chồng. Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại một người mà tôi đã từ chối anh và làm cho anh đau khổ.

Nên đôi khi, bấm số điện thoại của anh rồi tôi lại tắt đi, anh gọi lại tôi không dám nghe, vì sợ sẽ lại òa lên khóc và nói rằng tôi nhớ anh, tôi ân hận vì đã chia tay với anh để lấy người khác. Tôi sợ anh sẽ phải suy nghĩ về cuộc sống của tôi.

Tôi thấy mình đã sai lầm thực sự khi bỏ anh để đi lấy người khác. Sai lầm này không thể làm lại được, nên cả đời này, tôi sẽ phài sống với những nỗi đau, ân hận, tiếc nuối.