Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lén lút về nhà mẹ đẻ ăn cơm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, câu nói bất ngờ của bố khiến cả nhà òa khóc giữa mưa

Bố âm thầm đi thể dục để tôi về nhà ăn cơm nhưng tất cả vỡ lẽ bởi một tình huống ngoài mong đợi.

Năm nay, tôi vừa bước sang tuổi 30 và từng trải qua biết bao nhiêu mùa Tết ấm cúng bên gia đình. Nhưng, Tết Mậu Tuất vừa qua là cái Tết đáng nhớ nhất. Bởi, đây là lần đầu tiên, kể từ ngày vợ chồng đứt gánh giữa đường, tôi được đón Tết với bố mẹ đẻ, quên đi những tủi hờn đã trải qua.

Tôi cảm thấy như tâm hồn vỡ nát sau cuộc hôn nhân bất hạnh được hàn gắn những vết thương, cảm nhận được nụ cười trong trẻo của con gái và thấu hiểu tình thương cũng như sự che chở vô bờ của bố mẹ dành cho mình.

Cách đây 5 năm, tôi yêu một chàng trai quen nhau thời Đại học. Trong cơn say của tình yêu, tôi gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Tình yêu ngọt ngào và màu hồng biến tôi trở nên mù quáng.

Khi đưa bạn trai về nhà giới thiệu, bố mẹ tôi cảm nhận không mấy tốt đẹp về chàng rể tương lai. Mẹ tôi không ngăn cản chỉ góp ý nên cân nhắc. Còn bố kiên quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này.

 Tình yêu ngọt ngào và màu hồng biến tôi trở nên mù quáng. Ảnh minh họa

Ngày đó, tôi cho rằng bố khắt khe và không thương con. Nhưng bây giờ, tôi hiểu bố muốn con gái nắm tay một người đàn ông đủ tin tưởng, có thể là chỗ dựa vững chắc suốt cuộc đời. Cuối cùng, tình yêu đầu tiên đã cuốn tôi vào vòng xoáy, những lời mật ngọt khiến bản thân quên cả lời khuyên của đấng sinh thành.

Bố mẹ nhận thấy gương mặt của bạn trai toát lên sự thiếu chung thủy, không phóng khoáng và vũ phu. Còn tôi chẳng nhận ra điều gì ngoài tình cảm yêu đương nồng nàn mà anh dành cho. Ngày đó, bạn trai cũng cố gắng lấy lòng bố mẹ vợ bằng mọi cách. Tôi hoàn toàn tin tưởng, còn chồng tương lai đã che đậy bản chất thật một cách khéo léo và tài tình nhất.

Mẹ tôi cũng xuôi lòng, còn bố vẫn nhất quyết phản đối. Cuối cùng ngày vui cũng diễn ra như tôi mơ ước. Mọi người có mặt đông đủ, không khí rộn ràng nhưng vẫn không trọn vẹn do bố không đến dự. Thậm chí, bố còn tuyên bố từ mặt con gái trong lễ ăn hỏi. Lúc đó, tôi bàng hoàng, nhưng tự nhủ việc cưới được người mình yêu sẽ không còn điều gì phải bận tâm. Có ngày bố sẽ hiểu và thông cảm. Bởi, chẳng ai từ bỏ con ruột ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.

Sau khi cưới, tôi và chồng thuê nhà trọ để ở. Bố nổi tiếng là người nghiêm khắc nên tôi không dám về nhà dù là lễ, Tết. Mẹ vẫn âm thầm giúp đỡ vợ chồng tôi và gọi điện tâm sự những niềm vui, nỗi buồn. Nhiều lần tôi muốn chạy về để ăn bữa cơm gia đình hoặc thủ thỉ với bố nỗi lòng mà không dám, bao nhiêu lần cầm điện thoại lên rồi đặt xuống. Tôi sợ nghe tiếng quát mắng và ánh mắt nghiêm nghị của bố.

Hạnh phúc của tôi chẳng kéo dài được bao lâu. Trong khi tôi sinh con gái đầu lòng, chồng cặp bồ với nhiều phụ nữ khác. Ban đầu, tôi không biết nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cùng lòi ra. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, chỉ biết bấu víu lấy mẹ.

Tình yêu có thể khiến tôi mù quáng nhưng đã đến lúc tôi lờ mờ nhận ra bản chất thật của chồng. Một lần, hai lần, ba lần... tôi đều tha thứ. Nhưng bản chất con người đã ăn vào máu thì không thể sửa chữa được. Tôi đấu tranh tâm lý nhiều lần, cân nhắc thiệt hơn, thương con có thể sống trong cảnh không bố... cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Tôi chẳng đợi tòa giải quyết mà ôm con với túi đồ nhỏ trên tay và chút tiền mẹ cho để thuê một căn nhà tập thể xập xệ cách nhà đẻ có vài trăm mét.

Ngày ngày, mẹ tôi vẫn sang trông cháu nhưng nói dối bố là đi tập dưỡng sinh. Tôi thương mẹ cặm cụi chăm con, hỗ trợ con gái cả tiền sinh hoạt trong những ngày ở cữ túng bấn. Nhưng rồi mẹ cũng không thể sang thường xuyên vì sợ bố nghi ngờ.

Khi con lớn hơn một chút, tôi kiếm một công việc bán thời gian để trang trải. Buổi tối, tôi thường về muộn nên ghé qua nhà ăn cơm. Khoảng thời gian ít ỏi đó chỉ đủ ăn 2 bát cơm là tranh thủ lúc bố đi bộ thể dục với các bạn đồng niên quanh khu phố.

Suốt mấy tháng trời, tôi tất tả ăn rồi lại bế con về phòng trọ. Có lúc tôi nghĩ nhà mình mà lén lút như ăn trộm, cảm thấy xót xa nhưng không biết làm thế nào để thuyết phục bố.

Mỗi tối, tôi qua ăn cơm lúc 20h, bố sẽ đi bộ thể dục về lúc 20h45'. Cả mẹ và tôi gần như thuộc làu thời gian biểu này. Nhiều khi muốn rửa bát giúp mẹ, ngồi thảnh thơi trò chuyện mà không dám.

Cho tới một hôm trời đột nhiên đổ mưa ào ạt, ngập cả đường phía trước nhà. Sau khi ăn xong, tôi không thể bế con về. Khi tôi vừa bế con ra khỏi cửa thì bố về đến cửa. Tôi định vùng chạy thât nhanh nhưng bố ngăn lại.

 Tất cả có thể bỏ rơi chúng ta nhưng cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất để con cái quay về sau những vấp ngã, bồng bột trên bước đường đời... Ảnh minh họa.

Bố nói: "Về nhà, cứ thoải mái mà ăn cơm. Đây là nhà mình, sao phải lén lút". Lúc đó, tôi và mẹ mới vỡ lẽ. Thì ra, lâu nay bố biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn âm thầm đi bộ để con gái được về nhà ăn cơm mẹ nấu. Tôi khóc nức nở vì thương bố, trách bản thân đã có cuộc hôn nhân sai lầm. Cuối cùng, tình cảm vợ chồng vỡ vụn, tình cảm cha con sứt mẻ vì người đàn ông không xứng đáng.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi, còn bố bế vội đứa cháu ngoại đang ngủ ngon lành trên tay. Hôm sau, tôi chính thức dọn về nhà bố mẹ.

Vậy là đã gần nửa năm được sống trong vòng tay che chở của những người thân yêu nhất. Tết Mậu Tuất đã qua, cả tôi và con được hưởng trọn vẹn tình cảm ấm áp trong mái nhà nhỏ. Sau những biến cố thăng trầm đã trải qua, tôi nhận ra một điều, tất cả có thể bỏ rơi chúng ta nhưng cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất để con cái quay về sau những vấp ngã, bồng bột trên bước đường đời...