Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Paul Pogba - khi ngôi sao dỗi hờn

Biết giam Pogba trên ghế dự bị là một việc làm mạo hiểm, nhưng Jose Mourinho vẫn phải làm vì đấy là con đường duy nhất để đưa tiền vệ người Pháp trở về khuôn khổ.

Paul Pogba luôn muốn bản thân thật đặc biệt. Mà dẫn chứng là việc thay đổi kiểu tóc nhiều đến chóng mặt. Bởi chỉ khi cảm thấy đặc biệt anh mới chơi tốt. Hãy hỏi Antonio Conte. Dù là một người tôn sùng kỷ luật, Conte vẫn cho Pogba sự tự do mong muốn để phát huy hết khả năng của anh. Trong những tháng năm làm việc cùng nhau ở Juventus, Conte biến Pogba từ một người không có cửa chen chân vào đội một Man Utd thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Ngược lại, Pogba nâng tầm Juventus, đưa đội bóng trở lại vị trí tối thượng ở Serie A. Ngày rời Italy để trở lại Manchester, Pogba đã có đến bốn scudetto, khi mới ở tuổi 23.

 Pogba vươn mình vào hàng ngũ siêu sao thế giớ, nhờ sự tự do mà Conte trao cho anh. 

Nhưng bây giờ, Pogba không còn cảm thấy đặc biệt nữa. Anh bị gò vào khuôn khổ trong chiến thuật hà khắc của Mourinho, và anh thấy hào quang quanh bản thân biến mất với sự xuất hiện của Alexis Sanchez. Anh yêu thích cái không gian ở cánh trái và muốn được tung tẩy ở đó. Nhưng Mourinho đã lấy “địa bàn” ấy và trao cho Alexis.

Và thế là Pogba hờn dỗi. Không còn cách nào khác, Mourinho đẩy bản hợp đồng đắt giá nhất mọi thời đại của Old Trafford lên ghế dự bị. Thật khó tin là mới cách đây tám tuần, Mourinho đã nói về Pogba như thể đấy sẽ là thủ quân tương lai của Man Utd.

Mà Pogba quả thực mang đầy đủ phẩm chất của một đội trưởng. Anh đá ở giữa sân, vị trí luôn đề cao sức chiến đấu nhất. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB và anh còn cả tương lai phía trước. Cuối mùa này, khi Michael Carrick chính thức treo giày, Pogba sẽ được đôn lên vị trí đội phó.

 Pogba, ngay từ khi về lại Man Utd, đã được quy hoạch cho vị trí thủ quân của đội trong tương lai gần. 

Hai trận đấu trước Giáng sinh với Leicester City và Burnley ở Ngoại hạng anh, Pogba đều mang băng đội trưởng, một động thái “tiền trạm” của Mourinho. CĐV Man Utd quả thực đã mơ về người thủ quân thứ bảy trưởng thành từ lò đạo tạo của CLB kể từ sau Thế chiến thứ hai: Stan Pearson, Roger Byrne, Bill Foulkes, Dennis Viollet, Sir Bobby Charlton và Gary Neville.

Nhưng chỉ sau 90 ngày, mọi thứ vụt thay đổi. Khi toàn đội tập trung tại khách sạn năm sao NH ở Seville, Mourinho công bố đội hình sẽ đá chính trước Sevilla. Và tên của Pogba chỉ vang lên khi ông công bố nốt danh sách dự bị. Toàn đội cảm thấy ngạc nhiên. Đây là trận đấu quan trọng nhất của Man Utd kể từ đầu mùa, và Mourinho đã không chọn tiền vệ đắt giá mà ông đã cố công mang về.

Tất nhiên là Mourinho phải đối đầu với những chất vất trong cuộc họp báo trước trận. Và trong trao đổi có phần căng thẳng với phóng viên Des Kelly của BT Sport, Mourinho đã tiết lộ: “Paul không muốn đá trận đấu hôm thứ Bảy tuần trước (gặp Huddersfield), cậu ấy bảo mình không khỏe. Và đây là trận đấu mà chúng tôi cần những cầu thủ đạt 100% thể lực”.

 Mourinho ở vào vị thế phải dùng kỷ luật bàn tay sắt để đối phó với bệnh ngôi sao của Pogba. 

Hãy nghe kỹ lời Mourinho, Pogba "không muốn" chứ không phải "không thể". Rõ ràng, tiền vệ người Pháp có ý "chê" đấu trường Cup FA và tập trung sức cho Champions League. Và cả hai trận đó, Mourinho đều chọn Scott McTominay đá chính. Scott, một cái tên bình dân và vẫn ở dạng tiềm năng, đang chiếm trọn niềm tin của Mourinho vì sự tận hiến - điều mà ông chưa thấy ở Pogba.

Và Mourinho phải hành động. Ông dùng uy quyền để trấn áp và buộc Pogba phải thay đổi. Ở Real Madrid, ông đã chơi canh bạc tất tay với Iker Casillas. Giam công thần số một của Real lên ghế dự bị và dùng thủ thành dự bị vô danh Antonio Adan, Mourinho cho thấy ông mới là người quyết định của đội bóng. Bây giờ, ông dùng một tiền vệ trẻ thay cho bản hợp đồng 120 triệu đôla.

Nhưng trong cuộc chiến lần này, truyền thông và CĐV đã đứng về phía Mourinho. Bởi trên tất cả, đó là người đứng mũi chịu sào. Người ta sẽ nhìn một giáo viên chủ nhiệm thế nào nếu ông ta không trừng phạt đứa học sinh ngủ gật và ăn vụng trong lớp? Frank Lampard nói trên truyền hình: “Mourinho yêu Pogba, ông ấy muốn Pogba thành công hơn ai hết. Tất cả những gì Mourinho đang làm là muốn Pogba tốt hơn. Đấy là một phần trong nghệ thuật quản lý nhân sự, bạn phải biết đưa ra những quyết định khó”.

 Danh thủ Anh Jamie Redknapp cho rằng nếu không chịu dẹp cái tôi quá lớn, và ráng tìm cơ hội đá chính ở Man Utd, Pogba sẽ không thể mơ được các đội bóng lớn như Real Madrid hay PSG chào mời.

Bây giờ, đến lượt Pogba phải hành động. Anh phải chứng tỏ cho Mourinho thấy mình xứng đáng trở lại, thay vì mặc nhiên được đá chính. Sự vươn lên của McTominay cũng khiến cho quyết định của Mourinho dễ chấp nhận hơn. Tiền vệ người Anh chính là người chơi hay nhất trên sân Sanchez Pizjuan tối qua, cùng với David de Gea. Anh cũng trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd và không như Pogba, anh chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn đến mức bỏ đi.

Ngày trước, Pogba rời Man Utd vì anh tin bản thân đủ khả năng đá chính nhưng bị Alex Ferguson phân biệt đối xử. Cộng thêm chút tiêm nhiễm từ người đại diện Mino Raiola, Pogba đã ra đi vì anh không muốn chiến đấu để chiếm vị trí tại Man Utd. Bây giờ, sau bao nhiêu năm lăn lộn đỉnh cao, Pogba thấy anh rơi vào tình huống tương tự. Anh phải chiến đấu để lấy lại niềm tin từ Mourinho.

Sẽ chẳng có một Real Madrid, Paris Saint Germain, Man City hay bất cứ đại gia nào giải cứu anh khỏi Man Utd như mong đợi. Vì đơn giản, không ai muốn mang về một anh triệu phú hờn dỗi, chỉ vừa thấy sóng cả đã ngã tay chèo!