Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Gã bạn trai “anh sẽ yêu con em hơn cả con chúng ta” đột ngột ngả bài trắng trợn

Chọn Tuấn và đám cưới, cô sẽ mất con trai. Cô đành lòng ư? Cô đã từng làm mẹ đơn thân, đối mặt với vô khối khó khăn, thêm một lần nữa cũng đâu có sao?

Là một bà mẹ đơn thân, Bích luôn thận trọng trong việc đi tìm hạnh phúc mới. Điều kiện tiên quyết để cô chấp nhận lời yêu từ một người đàn ông đó là người ấy phải đón nhận con trai cô, sau đó mới xét đến các yếu tố khác.

Khi gặp Tuấn, qua tìm hiểu kĩ càng và thử thách tình cảm của anh, Bích mới đồng ý gật đầu nhận lời làm bạn gái anh. Tuấn là trai tân, tuy kém Bích một tuổi song anh tỏ ra chín chắn, già dặn trước tuổi. Anh chả phải giàu có gì, nhưng anh có công việc ổn định với mức thu nhập trung bình. Mặc dù lương Tuấn so ra kém lương Bích, cô lại không mấy để ý tới chuyện đó, miễn anh không phải kẻ ham chơi lười làm, ỷ lại dựa dẫm là được.

Đối với cô, người phụ nữ sau một lần đổ vỡ hôn nhân, tình cảm ấm áp và sự bao dung, thấu hiểu quan trọng hơn nhiều so với vật chất. Mà trên phương diện ấy, Tuấn hoàn toàn đạt yêu cầu của Bích. Anh chẳng những quan tâm, săn sóc chu đáo bạn gái mà con trai của bạn gái, anh cũng hết lòng yêu thương. Qua thời gian tiếp xúc, thậm chí con trai Bích còn thân thiết với “chú” Tuấn - bạn trai của mẹ hơn mẹ nhiều, bởi anh biết bày nhiều trò chơi mà các cậu bé thích thú.

Mỗi khi nhìn 2 người “đàn ông” của mình cười đùa bên nhau, Bích không kìm được rơm rớm nước mắt. “Kể cả sau này chúng mình có con, anh sẽ vẫn yêu thương thằng bé như trước. Thậm chí anh sẽ thương nó hơn con đẻ của mình, bởi nó vốn đã chịu nhiều thiệt thòi”, Tuấn dịu dàng nói với Bích như vậy. Khỏi phải nói, cô cảm động và biết ông trời đã cho cô được gặp anh đến thế nào. Trong thâm tâm, cô đã chắc mẩm, Tuấn chính là người mà cô bấy lâu nay đang kiếm tìm.

 Ảnh minh họa

Yêu nhau hơn 1 năm, Tuấn ngỏ ý muốn được về chung nhà với Bích. May mắn làm sao, chuyện tình của cô và anh nhận được sự chúc phúc của bố mẹ anh. Thậm chí ông bà hoàn toàn đồng ý để cô đưa con trai về sống cùng nhà, khi cô và anh kết hôn. Chính vì quá cảm động trước tấm lòng của Tuấn lẫn bố mẹ anh, khi Tuấn đề nghị 2 người có thai trước đám cưới cho “song hỉ lâm môn”, Bích chẳng suy nghĩ gì liền đồng ý.

Nhưng cô đâu có ngờ được, mọi chuyện thay đổi 180 độ từ sau khi cô có thai. Cô vừa biết chính xác mình mang thai tuần trước thì tuần sau gia đình Tuấn lập tức đến nhà cô bàn chuyện chính thức, cho thấy thành ý của họ. Nhưng bố mẹ Tuấn lại thẳng thắn đề nghị Bích không mang theo con riêng khi về làm dâu nhà Tuấn.

Lí do họ đưa ra là để "tránh những chuyện phức tạp không đáng có xảy ra trong cảnh “con em con chúng ta”. Hơn nữa cũng là vì muốn tốt cho con trai Bích, thằng bé phải sống giữa những người chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình ắt sẽ thấy tủi thân. Vì thế, tốt nhất là bố mẹ Bích nên nuôi thằng bé, hoặc trả về cho chồng cũ Bích.

“Bố mẹ tùy con quyết định, nhưng mẹ thấy thằng bé về đấy sống cũng không vui vẻ gì đâu, một khi họ đã tỏ ý không hoan nghênh nó như thế. Vì nó chỉ có con là người thân, thậm chí cả thằng Tuấn cũng đâu có chung dòng máu với nó. Ban đầu không sao, lâu dần ắt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, người chịu tổn thương cuối cùng chỉ có thằng bé… Thôi con cứ để nó ở đây với bố mẹ cũng được…”, mẹ Bích thở dài nói với con gái.

 Ảnh minh họa

Không phải Bích chưa từng nghĩ tới vấn đề đó, nhưng rõ ràng ban đầu họ vốn đồng ý, lúc này lại đột ngột thay đổi. Chưa nói bố mẹ cô đã già cả, còn hay ốm đau, để chăm sóc một đứa trẻ 5 tuổi thật sự mệt mỏi với ông bà. Cô cũng không muốn xa con, đâu gì bằng mẹ chăm con? Cô hiểu rằng, Tuấn yêu cô nên chấp nhận con cô, còn bố mẹ anh không có trách nhiệm phải yêu thương thằng bé. Vì thế khi trước Tuấn đã nói cưới xong một thời gian anh sẽ xin ông bà ra ở riêng cho thoải mái, vì dưới anh còn 1 cậu em trai chưa cưới vợ nữa.

Bích tìm gặp riêng Tuấn, anh thở dài nói: “Bố mẹ vì muốn tốt cho chúng ta và tốt cho thằng bé mà thôi, anh nghĩ ông bà nói đúng đấy”. Tuấn còn nói thêm, đại ý là sau này Bích nên toàn tâm toàn ý với gia đình mới, cả về tâm trí, lẫn tiền bạc. Nghĩa là anh không thích cho Bích thăm nom, chu cấp cho con trai riêng!

“Chúng ta sẽ phải sinh ít nhất 2 đứa con, em nghĩ xem với điều kiện của mình liệu có thể nuôi thêm một đứa bé được hay không? Anh không muốn con anh phải chịu thiệt thòi…”, Tuấn giải thích. Anh cũng nói, chuyện ở riêng là không thể nào, anh là con cả phải ở chung với bố mẹ.

Tóm lại mọi thứ đều quay ngoắt 180 độ từ sau khi Bích có thai. Quá đáng hơn, khi Bích tỏ ý cương quyết phản đối, thì Tuấn buông một câu nhẹ bẫng: “Nếu em không đồng ý, anh chẳng có cách nào làm đám cưới được. Em muốn một lần nữa làm mẹ đơn thân thì em cứ cứng đầu, ngoan cố đi!”. Không nghi ngờ gì Tuấn đang uy hiếp cô, lợi dụng việc cô lúc này ở vào thế yếu vì đã mang thai, để ép cô nghe theo mọi thứ anh ta đưa ra. Rõ ràng Tuấn có mưu đồ ngay từ đầu, làm đủ mọi cách chiều theo cô hòng lấy sự tin tưởng và tình yêu của cô, dụ dỗ cô mang thai trước, và giờ thì ngả bài trắng trợn.

Chọn Tuấn và đám cưới, cô sẽ mất con trai. Cô đành lòng ư? Cô đã từng làm mẹ đơn thân, đối mặt với vô khối khó khăn, thêm một lần nữa cũng đâu có sao? Chưa nói, Tuấn đối với cô có chút nào là thật lòng, khi từ đầu tới cuối đều là mưu mô, tính toán? Nếu cô không nghe theo anh ta, anh ta sẽ mặc kệ cô với cái bụng ngày một lớn. Một kẻ như thế, cô thật sự chẳng còn gì để lưu luyến hết!