Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cô dâu, chú rể “hồn xiêu phách lạc” trong tiệc cưới vì... bóng đá

Nghe nhóm người đó ào lên một tiếng tràn trề phấn khích, Hùng không cầm lòng được nữa, vứt ngay tay cô dâu ra chạy một mạch sang, xem tận mắt cảnh quay chậm lại pha bóng đẹp ấy rồi mới đầy luyến tiếc chậm rì rì quay lại với Lan, tiếp tục tiệc cưới.

“Vợ ơi, làm thế nào bây giờ? Anh phải làm thế nào bây giờ hả vợ?”, nghe tiếng Hùng thảm thiết kêu rên trong điện thoại, Lan nở nụ cười méo xệch. Anh hỏi cô, cô biết hỏi ai? Ai bảo tiệc cưới của bọn cô lại tổ chức đúng vào ngày Việt Nam có trận bóng lịch sử với Qatar cơ chứ?

Hùng mê bóng đá điên đảo. Ngược lại, Lan hoàn toàn vô cảm với bộ môn thể thao vua. Tuy nhiên, việc đó không hề ảnh hưởng tới tình cảm của 2 người. Dù Lan không thể ngồi cạnh anh cổ vũ những trận cầu đỉnh cao, nhưng cô có thể làm giúp anh vài món nhậu. Nói chung, cô vô cùng tôn trọng và ủng hộ sở thích cá nhân này của chồng.

Thế nhưng, ngày cưới đã định từ hơn 1 tháng trước, mọi khâu đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai biết trước nước nhà sẽ ngoạn mục có một vé vào bán kết cơ chứ? Lại càng chẳng lường trước được, hôn lễ sẽ trùng với lịch thi đấu bóng đá! Bảo sao, mấy ngày hôm nay Hùng mất ăn mất ngủ, bơ phờ, xanh xao đi trông thấy, không ngoài lí do tiếc đứt ruột không được tận mắt xem trực tiếp và cổ vũ cho đội nhà. Ngày cưới không thể đổi, vị trí chú rể của anh lại càng đâu thể khuyết thiếu, anh đành nghiến răng nghiến lợi từ bỏ một thứ thôi chứ biết làm sao!

Mẹ Lan thấy dân tình nóng hừng hực không khí cổ vũ bóng đá, còn nghe đâu có trường học, công sở thậm chí cho học sinh, nhân viên nghỉ làm một buổi, bà thở dài thườn thượt: “Tình hình thế này liệu có ai đi dự đám cưới không con?”. Câu hỏi này mới khó trả lời làm sao!

 Ảnh minh họa

Sắp tới giờ lành, Lan gọi điện cho Hùng hỏi anh sẵn sàng chưa. “10 phút nữa nha em, 10 phút nữa thôi…”. 4 giờ cô và Hùng phải có mặt ở nhà hàng rồi, không biết phải bao nhiêu cái 10 phút anh mới “nhấc mông lên và đi” được đây? Cô biết thừa là anh đang dính mắt vào màn hình ti vi xem đá bóng chứ gì!

Hơn 4 giờ, Lan đã tới nhà hàng được một lúc nhưng bóng dáng Hùng vẫn bặt vô âm tín. Lan lại gọi điện giục giã anh. Mẹ Hùng than vãn, bố Hùng và Hùng giục bà đi trước, lát nữa 2 người đó sẽ tới sau. Thôi rồi, kế “điệu hổ ly sơn đây mà”, Lan thừa biết bố Hùng cũng rất mê bóng đá. Tuy 2 người đó ý thức được hôm nay là ngày gì, nhưng so với sức hấp dẫn chết người từ một trận bóng đỉnh cao, lí trí có còn chiếm thượng phong hay không thật khó nói.

Mãi 4h15 bố con Hùng mới phi như bay tới nhà hàng, còn may chưa muộn giờ. Nghe nói nam dẫn chương trình của nhà hàng cũng đột ngột xin nghỉ, thay bằng một cô gái trẻ. Lan nhìn dưới hội trường khách khứa, đa phần là các bác cao tuổi và phụ nữ, chứ cánh thanh niên, đàn ông đàn ang giờ này còn chưa vội đi ăn cỗ đâu, ít phải hết trận đấu đã. Đến chú rể còn “cao su” giờ giấc nữa là quan khách, bạn bè.

Hùng và Lan đứng trên sân khấu, những tiếng reo hò ầm ĩ “Cố lên! Cố lên! Dzô!!!” ở quán café đối diện nhà hàng vọng lại rõ mồn một. Những âm thanh náo động ấy không nghi ngờ gì có một sức mạnh câu hồn người, khiến Hùng dù đứng cạnh cô dâu của đời mình vẫn chả tài nào tập trung được. Đến nỗi người dẫn chương trình tuyên bố màn cô dâu chú rể đeo nhẫn mà anh cứ ngơ ngác tựa người mất hồn. Lan phải cấu mạnh vào eo anh mới khiến anh hoàn hồn, lóng ngóng, vội vàng đeo nhẫn vào cô dâu một cách vô cùng có lệ cho xong.

 Ảnh minh họa

Khi 2 người đi mời rượu quan khách, Hùng còn vài lần đổ rượu ra người, có lúc huých suýt tan tành mâm tiệc, cũng bởi cái tội “tâm hồn treo ngược cành cây”, cả ánh mắt và trái tim đều ngóng sang đám đông ở quán cafe bên kia đường. Thậm chí khi nghe nhóm người đó ào lên một tiếng tràn trề phấn khích, Hùng không cầm lòng được nữa, vứt ngay tay cô dâu ra chạy một mạch sang, xem tận mắt cảnh quay chậm lại pha bóng đẹp ấy rồi mới đầy luyến tiếc chậm rì rì quay lại với Lan, tiếp tục tiệc cưới.

Lan chỉ biết “câm nín” nhìn chồng hồn xiêu phách lạc, người thì ở đây nhưng cả con tim và khối óc thì xoay tròn quanh trái bóng kia rồi. Tuy thế, Lan chẳng buồn, không giận, cũng đâu muốn ghen tuông làm gì, sở thích của Hùng đã vậy rồi, cô chỉ thấy bất lực và đành cam chịu mà thôi. Tuy thế, không khí quá nô nức từ kịch tính mà trận đấu mang lại cũng khiến chính Lan nô nức, cô thông cảm cho Hùng. Và rồi ở những phút cuối chiến thắng nghẹt thở những ai có mặt ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Chẳng có đám cưới nào tiêu điều mà cũng thân thiện như đám cưới cô có.

Bữa tiệc muộn hơn dự tính, hội bạn bè của Lan và Hùng mới lục tục tới, rối rít xin lỗi vợ chồng cô bởi không thể bỏ trận bóng mà đi sớm được. Việt Nam thắng rồi, Lan xua xua tay tỏ vẻ không sao, Hùng còn đứng ngồi không yên kia kìa, sao cô trách những người khác được! Từ lúc bạn bè Hùng đến, Hùng đồng thời “mọc rễ” luôn ở bàn tiệc của bạn, cả hội rôm rả bàn luận về trận bóng vừa rồi, vui tới quên trời đất, quên luôn cả cô dâu là Lan.

Lan chắc mẩm tối nay sẽ chẳng có đêm tân hôn nào hết. Hùng còn muốn xem lại trận bóng, lên mạng bàn tán xôn xao với “cư dân mạng” cùng sở thích, rồi thì đọc các tin tức liên quan, đủ thứ về hạnh phúc ngày hôm nay không phải vì họ thành đôi mà vì bóng đá mang lại.

So với bóng đá, sức quyến rũ của cô vợ trong bộ váy ngủ gợi cảm, thơm nồng nàn hương nước hoa nữ tính vẫn còn thua xa!