Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tân hôn đến mấy lần vợ vẫn chảy máu, tôi hoảng hốt đưa em đi kiểm tra thì bác sĩ báo tin động trời này

Tôi yêu Loan vì tính tình hiền lành, chân thật của cô ấy. Chính Loan cũng là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống . Khi tôi chia tay mối tình 8 năm, chính cô ấy đã kéo tôi ra khỏi bờ vực thẳm. Vì vậy, tôi đã quyết định cưới Loan làm vợ.

Tưởng như ngày hạnh phúc của vợ chồng tôi đã bắt đầu, nhưng thật không ngờ ông trời lại hay trêu ngươi người.

Đêm tân hôn, Loan e thẹn ngồi ở góc giường, biết vợ chưa bao giờ làm chuyện đó, tôi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hôn lên trán lên môi em rồi nói:

- Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.

Loan gật đầu, tôi khẽ cởi đồ của vợ ra rồi bắt đầu đêm tân hôn ngọt ngào đúng như tưởng tượng. Sáng dậy thấy máu thấm ở ga giường, tôi sung sướng lắm. Loan đúng là cô gái mà bất kể người đàn ông nào cũng phải ao ước.

Thế nhưng sang đêm thứ 2, đến thứ 3, đều thấy máu rỉ ở phần dưới của vợ. Ban đầu tôi nghi ngờ vợ có vấn đề tôi thậm chí đã nói:

- Có phải em dùng màng trinh giả để lừa anh không? Máu trinh ở đâu mà ngày nào cũng chảy thế này? Hay em giả vờ ngoan hiền?

Vợ tôi một mực phủ nhận. Trông cô ấy khóc lóc thề thốt đến là tội. Tôi quyết định:

- Thế thì đi đến bệnh viện, khám xong sẽ rõ.

Tôi lạnh lùng kéo vợ đến phòng khám của người quen. Ngồi chờ bên ngoài, tôi và vợ không nói với nhau câu nào. Ai ngờ, bác sĩ đi ra với khuôn mặt buồn bã nói:

- Vợ anh bị …ung thư cổ tử cung rồi.

Tôi choáng nặng quay sang thì đã thấy vợ đang quỳ sụp dưới đất kêu la:

- Tại sao? Tại sao lại như thế?

Tôi vội vàng đỡ vợ dậy rồi quay sang bác sĩ:

 Tại sao? Tại sao lại như thế? - Ảnh Internet

- Có sai sót gì không ạ? Tại sao lại thế được?

Vị bác sĩ cúi đầu:

- Đúng là như vậy, không thể nhầm lẫn được, chúng tôi đã kiểm tra lại mấy lần rồi.

Vợ tôi vừa khóc lóc vừa ngất dần, tôi thì cố gắng tỏ ra mạnh mẽ:

- Thế có phương pháp nào điều trị không ạ?

Bác sĩ nói:

- Điều trị hóa chất, nhưng tỉ lệ thành công thì…

- Thì sao? Dù tỉ lệ là bao nhiêu tôi vẫn muốn để vợ tôi điều trị, tôi tin cô ấy có thể khỏi được.

Bác sĩ chỉ nói:

- Vậy thì làm thủ tục nhập viện đi.

Nhìn thái độ của bác sĩ, vợ tôi đoán được tình hình không khả quan, cô ấy bỗng gạt nước mắt rồi quay sang tôi:

- Số em khổ, ông trời thích trêu ngươi em nên thế. Em nghĩ tình hình này sẽ không qua khỏi đâu, còn anh, phải lấy vợ mới rồi sống thật hạnh phúc. Chúng ta ly dị đi.

Tôi quát lên:

- Em nói linh tinh cái gì thế? Nhất định điều trị sẽ khỏi mà.

Vợ tôi lắc đầu 1 mực đòi ly dị. Thậm chí cô ấy còn nói nếu tôi không làm đơn ly dị thì cô ấy không bao giờ nhập viện.

Tôi đường cùng rồi, phải gật đầu nói:

- Được, anh sẽ ký đơn ly dị, nhưng anh nói trước, em mãi mãi vẫn là vợ của anh. Anh sẽ chăm sóc em cho đến khi khỏi bệnh.

Tôi cứ như thế tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra vô cùng đau lòng, tôi thương người vợ hiền lành của mình và oán trách ông trời tại sao lại làm thế với vợ chồng tôi?